BP - Sau hơn 7 năm được áp dụng vào cuộc sống, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã bộc lộ nhiều bất cập và có nhiều quy định không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo dự luật sửa đổi. Tuy nhiên, ngay sau khi dự thảo sửa đổi luật này được công bố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, trong xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều về một số nội dung.
Cụ thể là về căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7 của dự thảo luật có quy định, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được xác định trên các căn cứ sau đây: Có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy định của luật này và có yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án, vụ việc dân sự giải quyết bồi thường. Như vậy, với quy định trong dự thảo nêu trên thì người bị oan sai phải có yêu cầu đòi bồi thường gửi đến cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại cho mình.
Giải trình về vấn đề này, cơ quan soạn thảo cho rằng, việc bồi thường oan sai là bồi thường ngoài hợp đồng. Mà tính chất của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì việc bồi thường chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của người bị thiệt hại. Đồng thời, việc xin lỗi và cải chính công khai quy định trong luật này là hệ quả của quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường. Trong quá trình giải quyết, cần căn cứ vào yêu cầu của người bị oan mà cơ quan nhà nước có hoặc không tiến hành xin lỗi, cải chính công khai. Hơn nữa, trong trường hợp đã xác định người bị oan nhưng người đó không có yêu cầu thì cơ quan nhà nước cũng không thể chủ động tiến hành xin lỗi, cải chính công khai. Bởi vì việc xin lỗi, cải chính công khai ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nhân thân của người bị oan.
Về vấn đề này dư luận có nhiều ý kiến cho rằng, một khi người dân làm sai với dân thì Nhà nước bắt xin lỗi công khai, hoặc phải bồi thường thiệt hại, thậm chí còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải lãnh án tù. Nhưng nếu Nhà nước làm oan cho dân thì lại đặt vấn đề dân có văn bản yêu cầu gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền thì mới giải quyết việc bồi thường hoặc mới tổ chức xin lỗi là không thuyết phục, không công bằng. Trong thực tế cuộc sống cho thấy, những người bị oan sai không những tổn hại lớn về vật chất mà cả về danh dự, tinh thần. Thậm chí những người thân của người oan sai cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng quy định của dự thảo luật về tổ chức xin lỗi lại được thực hiện khi công dân có yêu cầu mới tổ chức công khai là hoàn toàn không hợp lý cũng chẳng hợp tình.
Điều đáng ngạc nhiên nữa là cơ quan soạn thảo còn đưa ra ý kiến cho rằng nếu cơ quan nhà nước chủ động công khai xin lỗi thì có thể ảnh hưởng đến quyền nhân thân của người được bồi thường. Lời giải thích này hoàn toàn không có sức thuyết phục. Bởi từ xưa đến nay, tất cả những người bị hàm oan và cả thân nhân của họ đều mong muốn mình và người thân sớm được minh oan. Chính vì thế mà dư luận cho rằng, trong dự thảo luật này cần có quy định rõ, trong mọi trường hợp kể từ khi có văn bản xác định người nào đó bị oan thì sau 10 ngày phải xin lỗi công khai, trừ trường hợp người bị oan đề nghị không xin lỗi công khai. Đồng thời, việc tổ chức xin lỗi công khai phải được thực hiện đúng pháp luật, công bằng, vì khi bắt người thì hoành tráng xe nọ xe kia, đến khi công khai xin lỗi thì chưa đầy 5 phút...
h.n
