Không sửa đổi sao được, khi quá nhiều bất cập, cảm tính trong nội dung Thông tư 30. Trong nhận xét, đánh giá học sinh, giáo viên phải mất quá nhiều thời gian và sử dụng những kỹ năng diễn đạt, tìm từ sao cho sát, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh và phụ huynh. Cực chẳng đã, nhiều giáo viên phải tìm cách đối phó như đưa ra các loại ký hiệu thay cho điểm số, hoặc nhận xét chung chung. Biết chính xác lực học như thế nào, nhưng giáo viên không thể chỉ ra mặt mạnh và hạn chế để học sinh và các bậc phụ huynh biết. Việc đánh giá theo Thông tư 30 không làm học sinh chăm học hơn, cũng không khuyến khích được phụ huynh quan tâm, chăm lo đến việc học của con em. Ngược lại, việc nhận xét làm mất nhiều thời gian, khiến giáo viên ít có thời gian nghiên cứu, trao đổi để đổi mới phương pháp dạy học, nhất là những thầy, cô giáo dạy môn đặc thù. Không chỉ nhận xét theo ngày, hằng tuần, hằng tháng, nhất là cuối năm học, giáo viên phải vật lộn với hàng đống hồ sơ, sổ sách để đánh giá, ghi chép, trong đó nhiều cuốn có nội dung tương tự nhau. Công tác khen thưởng theo Thông tư 30 cũng khiến giáo viên và phụ huynh không đồng tình, bởi số lượng học sinh được khen thưởng, tuyên dương do hiệu trưởng quyết định tùy vào điều kiện của từng trường. Vì vậy dẫn đến chuyện, ở trường này thì siết chặt, ít cháu được khen nhưng trường khác thì ngược lại... Chưa bao giờ ngành giáo dục - đào tạo lại khen nhiều như khi thực hiện Thông tư 30. Có lớp chỉ 40 học sinh nhưng tới 37 em được tặng giấy khen. Quả là “lạm phát” khen thưởng. Còn một điều ít người nhắc đến là số kinh phí đã bỏ ra cho việc thực hiện Thông tư 30, nhất là in hồ sơ, sổ sách cho giáo viên, nay lại phải thay thế trong cả nước.
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 cơ bản khắc phục được những hạn chế nêu trên, trong đó đi sâu vào định lượng. Đó là bỏ yêu cầu “giáo viên ghi nhận xét đáng chú ý vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, kết quả học tập, rèn luyện, biện pháp giúp đỡ học sinh”. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4 như sau: “Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất”. Đặc biệt, giữa và cuối các học kỳ, giáo viên căn cứ vào việc theo dõi, quan sát của mình, căn cứ vào ý kiến của học sinh, phụ huynh và chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học để đánh giá học sinh theo mức A, B, C. Điểm rất tích cực mà dự thảo đưa ra là, nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập. Việc khen thưởng cuối năm cũng căn cứ theo 3 mức A, B, C đã hạn chế được điểm yếu của Thông tư 30.
Ngay khi dự thảo sửa đổi Thông tư 30 được đưa ra, nhiều ý kiến cho rằng cần phải thực hiện thống nhất, tránh tình trạng mỗi trường thực hiện một kiểu, rồi lại lấy học sinh làm “thí nghiệm” cho các phương pháp khác nhau. Đồng thời, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để các bậc phụ huynh, xã hội hiểu đúng bản chất, mục đích yêu cầu đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30. Bên cạnh đó trả lời được câu hỏi: Sau khi sửa đổi có giải quyết được gốc rễ của vấn đề là giảm tải cho giáo viên, học sinh, hình thành năng lực, tư duy, đạo đức cho các em?
Hoàng Ngọc
