BP - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia, trên cơ sở đó để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Đáng nói là chỉ rất ít bạn trẻ chủ động chọn ngành nghề mình yêu thích. Đa phần các em chọn trường theo yêu cầu, nguyện vọng của cha mẹ để đăng ký xét tuyển. Một số em không dám tính đến nguyện vọng mà chỉ chăm chăm xem trường nào xét tuyển với điểm số thấp để đăng ký.
Thằng bé con đầu chị gái tôi thuộc dạng yếu bóng vía, trói gà không chặt. Bù lại nó học giỏi, nhất là các môn tự nhiên. Trước kỳ thi đại học, khi tôi hỏi cháu thích ngành gì, nó trả lời không biết. Chị gái tôi muốn nó học ngành điện vì chị có một suất con em trong ngành nhưng anh rể lại muốn nó thi vào y khoa vì hai bên nội ngoại nhiều người mắc bệnh. Anh nói như đinh đóng cột: Học “cứng” tự nhiên như nó chắc chắn đậu y khoa. Mặc cho bố mẹ bàn thảo trường này trường nọ, ra trường sẽ xin về đâu, nó cứ cắm đầu giải Toán, Hóa, Sinh, cứ như chuyện bố mẹ đang bàn bạc, thậm chí cãi vã nhau kia chẳng liên quan gì tới nó.
Thi được 26 điểm, cộng với ưu tiên vùng, nó nghiễm nhiên thành sinh viên y khoa. Qua 6 năm đại học, nó nhận về tấm bằng bác sĩ đa khoa. Làm ở Khoa Cấp cứu bệnh viện tỉnh được mấy hôm thì có ca tai nạn lao động. Thấy bệnh nhân bị cưa máy cắt gần lìa cánh tay máu me bê bết, nó ngã lăn ra xỉu khiến các bác sĩ thêm vất vả vì vừa cấp cứu cho người bệnh vừa cấp cứu cho nó. Sau bữa ấy, nó bỏ làm luôn. Bây giờ, nó đi bán thuốc tây, nói cho lịch sự là trình dược viên. Khối kiến thức y khoa rèn giũa suốt 6 năm trời trở nên vô dụng.
Thằng cháu tôi chỉ là một ví dụ về việc chọn ngành nghề của lớp thanh niên bây giờ. Trừ số ít không chỉ học giỏi còn có khả năng thích ứng tốt, đa phần là chọn trường để thi theo ý cha mẹ. Cha mẹ làm ngân hàng thì muốn con nối nghiệp. Có em thi kiến trúc chỉ vì có bố làm giám đốc sở xây dựng, bất kể việc không có một chút năng khiếu nào. Có em thi kinh tế vì cứ nghĩ học kinh tế sau này chắc giàu. Lại có em thi bách khoa vì có bạn thân thi trường ấy! Rất ít em biết mình có thế mạnh và mơ ước gì, chỉ biết ngồi giải Toán - Lý - Hóa ào ào chứ chẳng quan tâm gì về cái ngành mà mình sẽ học, sẽ gắn bó cả đời.
Sau mỗi kỳ thi đại học, thành tích của các trường trung học phổ thông lại được báo chí “tô hồng” bằng tỷ lệ đậu đại học “năm sau cao hơn năm trước”. Có trường, thầy cô còn ép học sinh chọn những trường “top dưới” cho dễ đậu, để tỷ lệ vào đại học tăng lên. Đáng buồn là cả thầy cô lẫn cha mẹ chỉ đau đầu mỗi chuyện thi trường nào thì có nhiều khả năng đậu. Chẳng ai quan tâm cái ngành nghề ấy có phù hợp với bọn trẻ hay không? Có cơ hội tìm việc làm sau khi ra trường không? Hậu quả là tình trạng “ế” cử nhân, “ế” thạc sĩ phổ biến khắp nơi. Ngay tại địa bàn vùng sâu, xa của Bình Phước, mỗi khi tiếp xúc là nhiều cử tri lại than với các đại biểu nhân dân vì đã tốn hàng trăm triệu đồng nuôi con học đại học nhưng ra trường không kiếm được việc làm để nuôi sống bản thân.
Thế nhưng cứ đến hẹn lại lên, tới kỳ thi đại học, hàng đoàn sĩ tử lại rồng rắn kéo nhau về thành phố đi thi. Chẳng em nào băn khoăn, trăn trở rằng trường mình dự thi có phù hợp với khả năng và ý thích của mình hay không!
Linh Tâm
