Tuy nhiên, dường như đây chỉ là sự thay đổi về “cái vỏ” và đang gây hoang mang không chỉ cho người dân mà ngay cả với những người đang hoạt động pháp luật. Thậm chí với một số vị đại biểu Quốc hội cũng có ý kiến không nhất trí với việc sử dụng các thuật ngữ pháp lý mới nêu trên. Với lý do đây là các thuật ngữ chỉ mang tính hàn lâm trong khi các thuật ngữ đang được sử dụng không gây vướng mắc, cản trở gì trong thực tế và đặc biệt dễ hiểu hơn đối với người dân. Nhưng thực tế là trước khi đưa các thuật ngữ này vào trong dự thảo, Bộ Tư pháp - với tư cách là đơn vị chủ trì việc soạn thảo - chuẩn bị từ trước và đã có không ít hội thảo, công trình được công bố liên quan đến việc sử dụng ba thuật ngữ này. Tuy vậy, đối với đa số người đang hành nghề luật thì chúng khá lạ lẫm và khó hiểu.
Vậy nội hàm các khái niệm “vật quyền” và “trái quyền” là gì? Trước hết xin nói rõ là thuật ngữ “vật quyền” và “trái quyền” đã từng tồn tại trong pháp luật Việt Nam trước năm 1975. Hiện nay, thuật ngữ “vật quyền” vẫn tồn tại trong pháp luật một số nước châu Âu. Và “vật quyền” được hiểu là quyền đối với vật. Tuy nhiên, do vật chỉ là một trong số các loại tài sản được pháp luật công nhận nên khái niệm này không bao hàm được hết quyền đối với các loại tài sản khác. Chính vì vậy nên thuật ngữ “vật quyền” ít được sử dụng trên thế giới. Và điều này cũng giải thích tại sao dù ban soạn thảo dự thảo Luật Dân sự sửa đổi đã thay thế khái niệm “nghĩa vụ” bằng “trái quyền” song vẫn lúng túng trong việc sử dụng thuật ngữ mới nên thuật ngữ “nghĩa vụ” vẫn được sử dụng trong dự thảo như một từ đồng nghĩa của “trái quyền” tại rất nhiều điều luật.
Về thuật ngữ “hành vi pháp lý” và “giao dịch dân sự” cũng không có điều gì mới mẻ. Vì với những chuyên gia pháp luật thì hai thuật ngữ này vốn được hiểu là tương đương với nhau. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng thuật ngữ “giao dịch” là cách tiếp cận cụ thể, dễ hiểu, thực dụng và phản ánh chính xác hơn nội hàm của khái niệm pháp lý. Và vấn đề đặt ra ở đây là trong xu thế đổi mới pháp luật, một trong những tiêu chí đặt ra hàng đầu là làm sao cho các quy định của pháp luật càng rõ ràng, càng dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với mọi người dân. Thế nhưng, việc đưa vào trong dự thảo một số thuật ngữ như phân tích ở trên cho thấy ban soạn thảo dự án Luật Dân sự sửa đổi dường như chưa thực sự để tâm đến điều này và đây thực sự là một điều đáng tiếc.
Theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì dự thảo luật càng ngắn gọn, dễ hiểu thì người dân càng dễ áp dụng. Và như vậy thì hiệu quả của việc thực thi pháp luật mới cao. Do đó, tôi đề nghị, những thuật ngữ mà người dân đã quen, đã hiểu và nó không ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thì không cần thiết phải thay đổi.
Hải An
