Về vấn đề này hiện có ý kiến cho rằng, trong Bộ luật Dân sự không nên quy định theo cách liệt kê tất cả các quyền nhân thân của cá nhân mà chỉ nên quy định những quyền nhân thân của cá nhân trong các quan hệ dân sự. Cụ thể, không cần quy định trong Bộ luật Dân sự một số quyền nhân thân như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền lao động; quyền tự do kinh doanh; quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo... Lý do là quyền con người, quyền công dân, trong đó có các quyền nhân thân đã được ghi nhận đầy đủ trong Hiến pháp với tư cách là đạo luật cơ bản. Vì vậy không cần thiết và không nên quy định lại trong Bộ luật Dân sự. Việc chỉ quy định trong Bộ luật Dân sự những quyền nhân thân của cá nhân trong các quan hệ dân sự là phù hợp với tính chất, phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.
Tuy nhiên, theo ý kiến của cá nhân tôi thì quy định như trong dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi là phù hợp và hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì các quyền nhân thân của cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì phải được ghi nhận đầy đủ và cụ thể hóa trong Bộ luật Dân sự. Hơn nữa, với vị trí là luật cơ bản của toàn bộ hệ thống pháp luật nên các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân về nhân thân chỉ mang tính quy tắc về pháp lý - chính trị. Trong khi đó, Bộ luật Dân sự với tư cách là luật chung của hệ thống luật tư quy định những chuẩn mực ứng xử, quyền, nghĩa vụ giữa các chủ thể bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự. Do đó cần phải cụ thể hóa các quyền con người, quyền công dân về nhân thân được quy định trong Hiến pháp vào trong các quan hệ dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự. Đồng thời, việc quy định cụ thể các quyền nhân thân là để tạo thuận lợi hơn cho việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn.
Và điều mà dư luận quan tâm là trong lần sửa đổi này, nên hay không nên bổ sung quyền được chuyển giới của cá nhân vào trong Bộ luật Dân sự. Vì hiện có không ít ý kiến cho rằng, thời gian qua ở nước ta đã xuất hiện nhu cầu này. Và thực tế ngày càng có nhiều người đã thực hiện việc chuyển giới ở nước ngoài rồi về nước. Từ đó làm phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, xã hội liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của những người này.
Theo ý kiến của tôi thì đây là vấn đề lớn và rất phức tạp nên cần phải có thời gian để nghiên cứu một cách thấu đáo của các cơ quan, tổ chức liên quan. Trước mắt, để quy định của Bộ luật Dân sự có tính bao quát, tạo điều kiện thuận lợi cho pháp luật chuyên ngành quy định cụ thể về những vấn đề này thì thay vì quy định cụ thể các trường hợp được xác định lại giới tính, dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi chỉ ghi nhận một nguyên tắc chung. Cụ thể là: Cá nhân là người thành niên có quyền được xác định lại giới tính trong trường hợp luật quy định. Người đại diện theo pháp luật chỉ có quyền yêu cầu xác định lại giới tính của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi trong các trường hợp luật định. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của luật.
Quy định như trên là vừa chặt chẽ vừa phù hợp tình hình thực tế ở nước ta hiện nay. Và khi nào việc chuyển giới thực sự là nhu cầu của số đông thì khi đó có luật chuyên ngành điều chỉnh.
Hồ Văn
