Có người nói những vị quan chức ấy suốt một đời cống hiến cho dân cho nước, lại có người thân giúp đỡ như nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, đến cuối đời dù có xây biệt thự lớn cũng là chuyện bình thường. Mục tiêu của Đảng ta là làm cho “dân giàu nước mạnh”. Khi tại vị họ là quan chức, nhưng khi nghỉ hưu thì cũng là dân, họ có quyền sử dụng đồng tiền theo cách của họ. Thế cho nên báo chí không nên làm lớn chuyện. Nhưng điều mà bài viết này muốn đề cập không phải chuyện quan chức xây biệt thự lớn là đúng hay sai mà chỉ muốn bàn đến những đứa con của những quan chức ấy.
Nếu cứ đọc rồi tin những gì báo chí nói, viết thì quả là oan cho thiếu tướng Phan Như Thạch - nhân vật trong loạt bài “Xây biệt phủ trái phép trong rừng cấm”, bởi chính con trai ông đã có cuộc gặp gỡ với phóng viên để giãi bày câu chuyện về xây dựng trái phép ngôi biệt thự. “Lỗi ở đây hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi đã quá nôn nóng, vì nhiều lần trình thành phố mà chưa được xây nhà nên làm liều, chứ cha tôi không liên quan. Ông (tức ông Thạch) bận bịu nhiều công chuyện nên giao tôi quán xuyến. Ông đâu có biết gì mà kêu là tướng công an xây biệt thự trăm tỷ không phép”.
Chuyện hóa ra là thế. Là do con cái “làm liều” chứ vị tướng công an ở Đà Nẵng nào có liên quan gì. Ông bận bịu việc dân việc nước đến mức con cái làm nhà hàng trăm tỷ đồng mà chẳng thể quan tâm. Nói như thế mới càng thấy sự thiệt thòi, hy sinh của các vị quan chức. Cách đây vài năm, dư luận cả nước cũng râm ran với câu hỏi Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lấy đâu ra tiền để xây biệt thự lớn với “vườn thượng uyển” choáng ngợp đến thế? Khi nghe ông giãi bày mới thấy oan cho ông quá. Bởi đó là nhà của con trai ông - một cán bộ cấp phòng ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông Bí thư tỉnh ủy nào có liên quan gì. Thế mới biết, lời đồn đôi khi làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của cán bộ lãnh đạo. Rồi gần đây là chuyện căn biệt thự xây lấn đất công của ông Hà Hòa Bình - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Nghỉ hưu rồi, chẳng biết ông làm gì mà đến khi báo chí phanh phui việc chiếm đất công, ông mới vỡ lẽ là do con trai làm. Con trai ông Bình sống ở Hà Nội, thế mà anh này tham lam đến mức lại về Vĩnh Phúc để lấn chiếm đất...
Còn nhiều trường hợp oan ức khác. May mà các vị quan chức bị nêu tên ấy đại lượng bỏ qua. Nếu không nhiều tòa soạn báo chắc phải bán cả trụ sở đi mà hầu tòa. Chỉ có điều, những vị lãnh đạo cấp cao ấy đã không dành nhiều thời gian cho con cái. Dù những cậu ấm, cô chiêu của họ được du học Tây, Tàu, đang hoặc sắp đảm nhận những chức vụ khá quan trọng ở bộ nọ ngành kia, nhưng họ không nghĩ cho cha mình mà thường hay “làm liều”. Dù rất ngại nói ra câu này, nhưng tôi vẫn cho rằng đó là những đứa con “bất hiếu”!
B.K
