Người Việt Nam vốn không xa lạ với việc xả rác bừa bãi. Ở đô thị, không hiếm những thùng rác bên lề đường nhưng nhiều người vẫn bất ngờ bị bọc rác “vèo” qua mặt. Cũng như vậy, trên xe khách, xe buýt, xe du lịch, người ta cũng rất thản nhiên vứt rác ra đường qua cửa xe. Thậm chí còn khạc nhổ ngay trên xe, lối đi...
Một lần, đến trường mẫu giáo đón con, tôi chứng kiến một bà mẹ đưa con xuống sân vừa ngồi xích đu vừa ăn chuối. Khi người mẹ nhận từ tay con mình cái vỏ liền vứt xuống sân không một giây do dự, trong khi thùng rác cách chỗ chị ngồi chỉ chừng 10m. Tôi bất ngờ hơn khi đứa con chạy lại nhặt vỏ chuối bỏ vào thùng rác. Có lẽ, ở trường bé đã được cô dạy! Không biết bà mẹ nghĩ gì nhưng tôi chợt lo, thói quen này sẽ dần mất đi nếu bé lớn lên và phải thường xuyên chứng kiến việc người lớn “nói không đi đôi với làm”. Khi cùng đi chơi với con mà ba mẹ vô tư xả rác bừa bãi thì khác nào dạy cho con tập tính đi đến đâu, xả rác đến đó?
Trên các tuyến đường chính ở thị xã Đồng Xoài cũng có không ít những đống rác cạnh thùng rác. Có lẽ, chỉ kêu gọi ý thức tự giác nhận biết và điều chỉnh hành vi, thói quen ở mỗi người thì sẽ còn rất lâu mới mong có hiệu quả. Nên ngoài khẩu hiệu, bảng tuyên truyền treo ở khắp mọi nơi thì việc xử phạt nghiêm khắc với những người xả rác nơi công cộng, khu vui chơi giải trí như nhà ga, bến tàu, công viên... cần phải thực hiện triệt để. Nhiều người còn đề xuất hãy xử phạt xả rác như vi phạm giao thông và do cán bộ khu phố thực hiện. Đơn cử như ở Bangkok qui định, nếu bị bắt quả tang liệng rác ra đường sẽ bị phạt hai ngàn baht Thai. Còn ở Singapore thì người xả rác nơi công cộng sẽ bị phạt rất nặng hoặc lao động công ích. Ở Việt Nam, dường như, mọi người vẫn thản nhiên xả rác đến mức người nước ngoài đến Việt Nam có thể hiểu nhầm rằng, vứt rác mọi lúc mọi nơi đang là lối sống của người dân Việt Nam.
Xét cho cùng, việc xả rác nơi công cộng cũng là do tính ích kỉ của con người, chỉ biết lo cho bản thân mà không nghĩ đến cộng đồng. Có lẽ tâm lý chung, đường sá không phải của riêng ai nên không “ai khóc”. Nếu ở trong nhà mình chắc mọi người dọn dẹp sạch sẽ, bỏ đúng nơi quy định rồi.
Xả rác đương nhiên là hành vi không tốt, không đẹp. Nhưng nếu chỉ xem việc đó là một thói quen xấu thì cũng sẽ còn lâu mới thay đổi được. Phải đẩy mạnh truyền thông, cần có chế tài đủ mạnh để mọi người cùng quan tâm cùng hiểu, chỉ một sự vô ý thức nhỏ sẽ làm biến đổi khí hậu, làm trái đất nóng lên, ảnh hưởng nguồn nước... tác động không nhỏ đến môi trường sống trong tương lai. Có lẽ, thay đổi nếp nghĩ về chuyện nên bỏ rác vào thùng hay vứt đại xuống đất đã rất cấp thiết rồi!
Ngọc Tú
