Điều đó cho thấy sự quan tâm của nhân dân đối với đổi mới giáo dục và kỳ thi quốc gia lớn như thế nào. Trả lời một phụ huynh, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói “Sự nghiệp đổi mới luôn bắt đầu từ sự đổi mới nhận thức. Tôi không nghĩ đến dấu ấn cá nhân mà mong có sự phát triển mạnh mẽ của nền giáo dục nước nhà”. Ông cũng khẳng định quyết định chiến lược về đổi mới giáo dục không phải do ông đưa ra mà từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng và khó khăn nhất hiện nay là nhận thức, tư duy của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên và xã hội.
Như trả lời của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thì dường như lần đổi mới giáo dục, đổi mới thi cử này trách nhiệm không thuộc về riêng ai và cũng không thuộc về ông(!?) Thế nhưng, khi chính sách ngành giáo dục thành công hay thất bại, dù muốn hay không cũng đều được xem là thành tích hoặc hậu quả của “tư lệnh” ngành - bộ trưởng. Ví dụ như với Bộ trưởng Trần Hồng Quân, ngành giáo dục và cả xã hội đều nhớ đến 4 tiền đề đổi mới nổi tiếng: “Đào tạo không chỉ phục vụ cho các cơ quan nhà nước mà còn phục vụ toàn xã hội. Đào tạo không chỉ theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước mà còn theo nhu cầu học tập của nhân dân. Đào tạo không chỉ bằng ngân sách nhà nước mà còn bằng các nguồn khác từ xã hội, bằng học phí của người học. Người tốt nghiệp không nhất thiết được Nhà nước phân công công tác mà phải tự tìm việc làm”. Với Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân là giáo dục thực chất và nói không với bệnh thành tích...
Khi quyết định thực hiện một kỳ thi quốc gia, có không ít ý kiến hoan nghênh, song cũng có không ít ý kiến trái chiều từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu giáo dục và cả từ phía phụ huynh cũng như dư luận xã hội. Ở góc độ chuyên môn, rất khó để so sánh phương pháp cũng như mục tiêu của nước ta hiện nay với các nước có nền giáo dục phát triển. Hơn nữa, khi chưa thực hiện, chưa có kết quả thì chưa ai có quyền đưa ra phán xét. Tuy nhiên, ở góc độ xã hội, có thể nhận ra ngay ngành giáo dục đã liên tiếp có những thử nghiệm gây lãng phí cực lớn. Đó là những bộ sách giáo khoa liên tiếp được biên soạn theo hướng đổi mới chỉ có tuổi thọ chưa hết một chu kỳ học của một học sinh. Đó là đổi mới mang tính chiến lược và khá toàn diện ở bậc THPT năm 2006 khi cả nước thực hiện phân ban. Và sau 8 năm, chương này chính thức “khai tử” một cách lặng lẽ, cuốn đi hàng ngàn tỷ đồng ngân sách cũng như biết bao sự đầu tư, định hướng, chuẩn bị của hàng triệu phụ huynh và học sinh vì không còn phù hợp với một kỳ thi quốc gia...
Kỳ thi THPT quốc gia sau khi có quy chế hoàn chỉnh sẽ được kéo dài ít nhất bao nhiêu năm? Tôi có con thi năm 2017, liệu quy chế hiện hành còn tác dụng? Trả lời sự lo lắng này của một phụ huynh, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: Chương trình SGK mới sẽ triển khai vào năm học 2018-2019. Số học sinh vào đại học của chương trình này nhanh nhất là năm 2021. Như vậy, quy chế hiện nay sẽ ổn định đến năm 2021.
Với khẳng định của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận như vậy, chắc chắn vị phụ huynh kia sẽ yên tâm về con đường học chuyên nghiệp của con mình. Nhưng với “khả năng đổi mới” của ngành giáo dục, có lẽ hàng triệu phụ huynh khác có con nhỏ tuổi hơn hẳn chưa thể yên tâm.
Trần Phương
