Vâng, điều ấy hoàn toàn đúng và phù hợp với truyền thống của người Việt Nam từ xưa đến nay. Tuy nhiên, một nửa quan niệm trên sẽ không còn đúng nếu quy định về mang thai hộ trong Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi được Quốc hội chấp thuận và thông qua. Đây là một trong những quy định mới trong dự thảo luật này, đồng thời cũng là vấn đề được đông đảo nhân dân cũng như đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận và có nhiều ý kiến không đồng thuận.
Có ý kiến cho rằng, đây là vấn đề hoàn toàn mới ở nước ta và có nhiều phức tạp về sau nên rất cần được cân nhắc kỹ, xem có nên đưa quy định mang thai hộ vào luật lần này hay tạm thời gác lại. Có người đặt câu hỏi, nếu đồng ý cho mang thai hộ thì sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ sống như thế nào trong mối quan hệ ruột thịt giữa đứa trẻ với người nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ? Đó là chưa nói đến sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý xã hội, hòa nhập cộng đồng của đứa trẻ. Vì đứa trẻ sinh ra không thể gọi người cưu mang mình trong quá trình thai kỳ là người mang thai hộ, mà phải gọi là mẹ.
Hơn nữa, tại khoản 1, Điều 97 trong dự thảo luật này có quy định như sau: 1. Người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ (sau đây gọi là bên mang thai hộ) có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con tới thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ;... Và theo quy định người mang thai hộ, chồng của người mang thai hộ có quyền và nghĩa vụ như cha mẹ trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc, nuôi dưỡng con... đối với thai nhi mình đang mang hộ. Vậy thì trong hồ sơ pháp lý pháp nhân phần khai về mẹ, ngoài việc phân biệt mẹ ruột, mẹ nuôi của đứa trẻ này (nếu có) còn phải có người mẹ nữa, đó là mẹ mang thai hộ.
Một vấn đề nữa là theo quy định như trên thì người mang thai hộ và chồng của người mang thai hộ chỉ có quyền, nghĩa vụ như cha mẹ đối với thai nhi mình mang hộ cho đến khi giao đứa trẻ cho người nhờ mang thai nuôi. Với phong tục, tập quán và truyền thống nhân đạo, nhân văn của người Việt Nam từ ngàn đời nay “một ngày cũng là nghĩa, là tình” huống chi đến 9 tháng 10 ngày “mang nặng đẻ đau”, mà ngay sau đó đã dứt tình từ mẹ, cha trở thành “người dưng”... thì e rằng không ổn.
Nhưng nếu duy trì quan hệ là mẹ và gọi là “mẹ mang thai hộ” thì trong mẫu giấy khai sinh phải bổ sung thêm mục khai về “người mẹ thứ tư” là người mẹ mang thai hộ. Hơn nữa, dù là mang thai hộ, nhưng khi đứa trẻ sinh ra chắc chắn không thể không bị ảnh hưởng tâm sinh lý của người mang thai, người sinh ra đứa trẻ. Vì vậy, với bất kỳ ai, khi xét về nhân thân thì không thể không có người trực tiếp sinh ra mình. Vì vậy, theo tôi vấn đề này chưa nên quy định trong luật.
D.V
