Từ phương Nam nắng ấm, những người con sinh ra ở các tỉnh mà cơn bão càn qua, trong đó có bản thân tôi đứng ngồi không yên. Những cuộc điện thoại vội vã, những đôi mắt thất thần, những tiếng thở dài não nuột khi đầu dây điện thoại bên kia bị ngắt do mất mạng. Không chỉ những người quê miền Bắc lo lắng, buồn thương mà là tâm trạng chung của tất cả mọi người. Mạng xã hội cũng bớt đi những chuyện nhảm nhí, vì mọi sự chú ý đều dồn về vùng bão lũ.
Trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, với tinh thần cảnh giác cao độ, sự chỉ đạo chủ động, quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, các lực lượng, địa phương cùng sự chung tay của người dân, một khối lượng công việc khổng lồ đã được thực hiện để phòng, chống bão. Nhưng vì cường độ bão quá mạnh, trải trên diện rộng nên những thiệt hại nặng nề về người và của là không tránh khỏi. Theo vtv.vn, tính đến 18 giờ ngày 9-9, có 68 người chết, mất tích (46 người chết, 22 người mất tích) do bão số 3 và mưa lũ, sạt lở sau bão gây ra. Còn thiệt hại về vật chất thì phải một thời gian dài nữa mới có thể tính toán được khi hàng loạt công trình, cầu cống, đường giao thông… bị phá hủy hoặc hư hỏng không thể sử dụng; hệ thống cây xanh đô thị ở nhiều tỉnh, thành phố thì phải hàng chục năm sau mới có thể gây dựng lại được.
Cơn bão rồi cũng qua đi, nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất là tinh thần tương thân tương ái, cùng đoàn kết phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ của người dân đất Việt. Mất mát, đau thương, nhưng vào những lúc khó khăn, hoạn nạn thì tình người, lòng nhân ái như ngọn lửa ấm tiềm tàng trong mỗi trái tim Việt Nam lại bùng cháy mạnh mẽ. Thật xúc động trước hình ảnh những chiếc ôtô nối dài chắn gió cho những chiếc xe máy qua cầu hay di chuyển trên đường. Không hiếm trường hợp mở cửa xe trong màn mưa gió dữ dội đón những người không quen biết lên xe ôtô. Có người chạy xe tải lớn, mang theo thanh trượt để giúp những người đang chạy xe máy trên đường lên xe. Thật xúc động khi đọc những dòng thông tin vội vã trên Zalo, Facebook nhắn địa chỉ, số điện thoại để chia sẻ nơi trú ẩn với những người không còn nhà cửa, hoặc vì lý do nào đó mà chưa kịp về nhà trong cơn mưa bão; là hình ảnh chiến sĩ công an giúp người đi đường bị ngã xe và nấu mì gói tiếp sức cho họ trên đường trở về nhà… Những câu chuyện xúc động về tình người trong bão lũ vẫn tiếp tục lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội. Những hành động đượm tính nhân văn ấy đã truyền thêm sức mạnh, cảm hứng lạc quan, tin tưởng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về lòng nhân ái được trao truyền, gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ và càng tỏa sáng trong nghịch cảnh.
Ai đó đã nói, bão số 3 hay những siêu bão trước đó là dịp để con người nhận ra mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Bởi thế, chỉ có tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng mới có thể cộng hưởng sức mạnh để chúng ta vượt qua thử thách ngày càng khốc liệt của thiên nhiên. Chợt nhớ câu thơ của Tố Hữu: “Việt Nam, ôi Tổ quốc thương yêu!/ Trong khổ đau, Người đẹp hơn nhiều/ Như bà mẹ sớm chiều gánh nặng/Nhẫn nại nuôi con, suốt đời im lặng/Biết hy sinh nên chẳng nhiều lời/Gì quý hơn giá trị con người?...”. Lòng nhân ái, nghĩa đồng bào đã trở thành giá trị tinh thần trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nó đã trở thành mạch nguồn chảy mãi, thấm sâu từ gia đình đến xóm làng và cộng đồng xã hội qua hàng ngàn năm lịch sử và trở thành nét độc đáo trong chủ nghĩa nhân văn truyền thống Việt Nam.
