Dự thảo đưa ra phương án tổ chức thi theo môn, trong đó các môn học bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ, Lịch sử (đối với giáo dục phổ thông); Ngữ văn, Toán, Lịch sử (đối với giáo dục thường xuyên) và các môn học lựa chọn ở bậc THPT gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Thí sinh học chương trình THPT dự thi 4 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn lựa chọn trong số 4 môn đã chọn học. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT dự thi 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Lịch sử và 2 môn lựa chọn trong số 4 môn đã chọn học.
Lịch sử là môn học gắn với các sự kiện, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong từng giai đoạn, là cội nguồn của mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Việc dạy và học môn Lịch sử giúp chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá khứ. Qua đó giúp thế hệ trẻ biết rõ cội nguồn gia đình, dòng họ, quê hương, đất nước, biết quý trọng những giá trị lịch sử để kế thừa và phát huy các giá trị đó cho hiện tại và tương lai. Lịch sử giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; đặc biệt là giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử. Từ đó góp phần giữ gìn, phát huy những phẩm chất, truyền thống ngàn năm văn hiến của người Việt Nam. Đồng thời xây dựng những phẩm chất mới phù hợp với giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Có một thực tế phải nhìn thẳng, đó là việc dạy và học môn Lịch sử thời gian qua còn không ít bất cập. Đó là: Nội dung khô khan, cứng nhắc; học sinh thiếu hứng thú với môn học; phương pháp dạy truyền thống “thầy đọc, trò chép” còn phổ biến. Học sinh chủ yếu học để trả bài và thi cho xong dẫn đến kết quả thi môn Lịch sử chưa cao… Nhiều bạn trẻ, trong đó có không ít những người nổi tiếng, được xem là người của công chúng nhưng kiến thức lịch sử vẫn rất ngô nghê.
Để học môn Lịch sử có hiệu quả phải tạo cho học sinh có niềm đam mê, hứng thú. Cần thống nhất quan điểm “lấy học sinh làm trung tâm”, thầy cô giáo có vai trò dẫn dắt, gợi mở, đưa ra vấn đề để học sinh thảo luận. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống. Qua đó “làm mềm” các bài giảng môn Lịch sử vốn khô khan sẽ trở nên phong phú, sinh động, khắc sâu kiến thức cho học sinh.
Như nhiều liên đội khác, giữa tháng 3 vừa qua, Liên đội Trường tiểu học An Lộc B (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) đã tổ chức chuyến hành trình du khảo về nguồn tại di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) và làm lễ kết nạp đội viên cho học sinh tiêu biểu, xuất sắc. Những kiến thức, thông tin, hình ảnh “mắt thấy, tai nghe” chắc chắn sẽ in sâu vào tâm trí các em. Đó là một phương pháp dạy và học môn Lịch sử mang lại hiệu quả rất tốt.
Ngược dòng lịch sử, cách đây hơn 82 năm, vào tháng 2-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tại Pắc Bó (tỉnh Cao Bằng), Người đã viết bài thơ “Lịch sử nước ta” bằng thể thơ lục bát với câu chữ mộc mạc, dễ nhớ song vô cùng sâu sắc, ý nghĩa. Người mong muốn “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Tháng 2-1942, Bộ Tuyên truyền của Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) đã in, phát hành bài thơ của Người làm tài liệu tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh nước ta chưa giành được độc lập, đang là nước thuộc địa nửa phong kiến thể hiện nhãn quan chính trị và tư duy vượt thời đại của Người. Ông cha ta đã đúc kết chân lý “ôn cố tri tân” - ôn chuyện cũ để biết điều mới mẻ. Bởi lịch sử là gốc rễ, cội nguồn của mỗi quốc gia, dân tộc, là sợi dây gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai.
