Sau khi đoạn video ghi lại những hình ảnh này phát tán trên mạng xã hội, những người chưa hiểu thì nghĩ rằng đây là việc làm với mục đích quảng cáo của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ xe công nghệ trong ngày lễ tình nhân. Tuy nhiên, dù là hoạt động quảng cáo hay muốn “làm nổi” thì cũng phải tuân thủ pháp luật. Vì vậy, nhiều người đã đưa ra thắc mắc rằng, hành vi mà người lái xe công nghệ cưỡi ngựa tham gia giao thông trên đường phố có vi phạm pháp luật về giao thông hay không và nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Trước hết, để hiểu rõ vấn đề này cần xác định súc vật có phải là phương tiện được lưu thông trên đường bộ hay không? Theo đó, tại Điều 17 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định các loại xe cơ giới được điều khiển trên đường, gồm: Ôtô, máy kéo, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe thô sơ như xe đạp, xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo. Như vậy, có thể khẳng định súc vật vẫn được phép di chuyển trên đường, tuy nhiên phải trong tình trạng kéo xe chứ không phải có người cưỡi trên lưng. Và phải tùy vào đoạn đường đó có biển cấm súc vật hay không thì súc vật mới được di chuyển.
Chính vì vậy, người lái xe công nghệ đã bị lực lượng chức năng xử phạt 2 lỗi. Thứ nhất là “điều khiển súc vật đi vào phần đường của xe cơ giới”, thứ hai là “không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố”, với tổng mức phạt 2 lỗi là 160.000 đồng. Sau khi thông tin nêu trên được đăng tải trên báo chí, nhiều người lại đưa ra không ít bình luận rằng, mức phạt này không đủ sức răn đe. Vì hành vi của người lái xe công nghệ xảy ra vào giờ cao điểm của ngày lễ tình nhân nên lượng xe và người dân ra đường rất đông để vui chơi, giải trí. Do đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người khác và cản trở giao thông.
Lại có người cho rằng, mức phạt nêu trên không thể là phương thuốc hữu hiệu để chữa lành các tật xấu, thói quen của những người thích a dua, muốn chơi ngông. Và ý kiến này đã nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng mạng. Bởi lẽ, chính những thói hư, tật xấu này đang cản trở sự phát triển của nhiều cá nhân, xã hội và của đất nước. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa cùng kinh tế thị trường, có một công cụ không thể thiếu để đào tạo con người thành những công dân có đạo đức, trí tuệ, đó là pháp luật. Vấn đề đặt ra ở đây là gì và như thế nào để ý thức thượng tôn pháp luật luôn thường trực trong tư duy của mỗi công dân? Bởi lẽ, việc tuân thủ nghiêm pháp luật sẽ biến đạo đức tự phát trở thành tự giác, lòng tốt tự nhiên trở thành những giá trị quy chuẩn.
Muốn vậy, pháp luật phải thực sự là hiện thân của công bằng và lẽ phải. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức phải thực sự là những công bộc mẫn cán, liêm chính. Đặc biệt hơn, pháp đình phải là thánh địa thiêng liêng của thần công lý. Chừng nào chưa được như vậy thì không những pháp luật chỉ là hình thức mà các thói hư, tật xấu của người Việt khó có thể chữa lành và khi đó đất nước sẽ không mạnh.
