Có ý kiến cho rằng, trong thời buổi hiện nay, nhiều người dị ứng với trường hợp bằng mọi giá có được bằng cấp tìm cơ hội cho con đường thăng quan tiến chức, nhưng không lo được gì cho dân cho nước, thì một giám đốc trung tâm đăng kiểm dũng cảm dám khai nhận mới học lớp 3 cách nay 50 năm là rất đáng ghi nhận, đáng biểu dương! Hoặc có ý kiến cho rằng, làm giám đốc thì “không cần biết chữ”, điều hành tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ là được. Lại có ý kiến bán tín bán nghi rằng đó chỉ là giám đốc được thuê, là giám đốc ảo, nhận để sau này chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ thực tế không làm gì…
Thế nhưng, một luồng số đông khác có ý kiến cho rằng, giám đốc trung tâm đăng kiểm “không biết chữ” thì sao có thể kiểm định được sản phẩm là những chiếc xe ôtô được thiết kế, tính toán bởi các chuyên gia hàng đầu ngành ôtô, thậm chí kiểm định được phương tiện hằng ngày của hàng trăm, hàng ngàn chủ xe đi trên chiếc xe ấy? Và phía sau đó, có 1.001 câu hỏi và những vấn đề đặt ra khác. Ví dụ như: Vị giám đốc này có khai đúng sự thật không, hay là gian dối để né tránh hình phạt của pháp luật khi sai phạm, chạy tội? Tại sao trước đó không khai, giờ đến khi “vào lò” rồi mới khai như vậy nhằm mục đích gì?
Một khía cạnh khác, nếu đúng vị giám đốc này “không biết chữ”, tại sao cơ quan chức năng có thể giao cho chức năng và thẩm quyền kiểm tra kỹ thuật liên quan tính mạng người đi đường? Ai là người ký quyết định cho ông này làm giám đốc trung tâm đăng kiểm?… Qua vụ việc này đặt ra vấn đề việc kiểm định của cơ quan chức năng và cả ở các trung tâm đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe có buông lỏng, dẫn tới hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe và lái xe có nguy cơ cao tai nạn giao thông, là một trong những nguyên nhân của tỷ lệ tai nạn giao thông rất cao ở nước ta những năm qua?
Nếu cơ quan chức năng không vào cuộc, không điều tra, có lẽ không ai biết vị giám đốc trung tâm đăng kiểm kia “không biết chữ”. Trong cuộc sống cũng thế. Có nhiều điều, nhiều trường hợp như thành ngữ của người Việt Nam thường nói “Cái kim trong bọc có ngày lòi ra” tương tự câu chuyện đã nêu. Như nhiều quan chức một thời "hô mưa gọi gió", một thời đạo mạo, chỉn chu, mực thước, nói người phải nghe đe người phải sợ… Thế nhưng, bất ngờ một ngày bị tổ chức, bị cấp ủy Đảng kỷ luật, cách chức, khai trừ; bị cơ quan chức năng lật tẩy, phơi bày sự thật đã tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt, làm thất thoát tài sản nhà nước nghiêm trọng đến mức phải rơi vào vòng lao lý... Kết cục đó dẫn tới bản thân mất danh dự, thậm chí ô nhục; bạn bè, đồng nghiệp xem thường; người thân có thể xa lánh, từ mặt. Lúc đó, không còn là “Cái kim trong bọc có ngày lòi ra” nữa, mà trở thành “Cháy nhà mới ra mặt chuột” - cũng là một thành ngữ của người Việt Nam đã có từ bao đời nay.
