Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước cấp cũng sẽ tăng 12,5%; hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị… Như vậy, sau 2 lần “lỡ hẹn”, mức lương mới sẽ tăng 310.000 đồng/tháng.
Về mặt lý thuyết, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì thu nhập của công chức, viên chức sẽ được cải thiện đáng kể để họ có thêm điều kiện lo cuộc sống và toàn tâm cho công việc. Tuy nhiên, cũng như các lần tăng lương trước, Chính phủ chưa thực hiện tăng lương thì từ chợ đến quán ăn, nhà hàng, quán tạp hóa… đều đã xuất hiện tình trạng “bão giá”. Tại chợ Đồng Xoài cho đến các quán ăn, tiệm tạp hóa, nhà hàng… hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thông thường hiện giá bắt đầu nhích lên. Ngay quán bún bình dân tôi thường lui tới, hơn tuần trước vẫn 30 ngàn đồng 1 tô, hôm nay đã tăng lên 35 ngàn đồng. Hỏi thì chị chủ quán trả lời, nghe nói sắp tăng lương nên từ thịt, rau, măng, miến… thứ gì cũng nhích lên rồi. Bán giá cũ thì chị chẳng có đồng lời nào!
Từ trước tới nay, tình trạng “bão giá” xảy ra trước mỗi kỳ tăng lương hay dịp tết hoặc dịch bệnh trên diện rộng… đã trở thành quen, đến nỗi người dân chỉ còn biết chép miệng và chấp nhận cắt giảm tiêu dùng. Lần tăng lương sắp tới, thời điểm Quốc hội “chốt” thời gian tăng lương là tháng 11 này, chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán cổ truyền nên tình trạng tăng giá lại càng “có cơ sở”. Thông thường, giá đã lên thì rất khó xuống. Vì thế sau phiên họp thường kỳ tháng 6-2022 với các địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP, trong đó có việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ giá cả thị trường, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại… Trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu cũng lo ngại tình trạng lương chưa tăng thì giá đã tăng, “lương tăng 1 đồng thì giá tăng 2 đồng”.
Việc kiểm soát giá cả được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhưng rất khó mang lại hiệu quả. Thực tế, kiểm soát giá cả là khái niệm dùng để chỉ việc Chính phủ quy định giá tối đa hay tối thiểu cho hàng hóa và dịch vụ. Giá cả có thể được Chính phủ quy định ở trên hay dưới mức làm cân bằng thị trường. Chẳng hạn, Chính phủ muốn giữ cho mức giá các loại hàng hóa thiết yếu ở mức thấp để hỗ trợ người nghèo hay giữ cho giá cả cao để đảm bảo mức thu nhập thỏa đáng cho người sản xuất hoặc ngăn chặn đà gia tăng lạm phát… Tuy nhiên, không có nỗ lực kiểm soát giá nào có thể vượt qua sức ép của cung và cầu. Thế nên, tăng lương và bão giá cứ như một cặp phạm trù luôn song hành. Cho dù đến hạn lại tăng nhưng lương luôn bị rớt lại phía sau trong cuộc đua tranh với giá cả thị trường.
Việc tăng lương cơ sở và thực hiện cải cách tiền lương chỉ thực sự có giá trị đối với người lao động khi Chính phủ thực hiện thành công các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu; đồng thời có các chính sách hỗ trợ người lao động phục hồi sau gần 3 năm đại dịch. Có như thế mới phá vỡ “quy luật rượt đuổi” của việc tăng lương và bão giá.
