Nhiều thầy cô giáo, nhiều thế hệ học sinh Bình Phước hẳn không thể nào quên có những lần kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, thay vì học trò tri ân thầy cô mình, thầy cô lại tổ chức trao học bổng, trao xe đạp, gạo cho học sinh nghèo thấm đẫm tình thầy - trò. Niềm vui lớn nhất của thầy cô khi ấy là được nhìn thấy học trò của mình tới trường mỗi buổi sáng. Học trò nghỉ học, thầy sẽ là người đầu tiên tìm tới nhà vận động đến trường, có khi phải lặn lội vào sâu trong rẫy mới tìm thấy...
Tất nhiên không phải trường nào, địa bàn nào, vùng miền nào cũng như thế. Cũng khó có thể so sánh sự tôn vinh, quý trọng và cả niềm vui của thầy cô trong những hoàn cảnh khác nhau. Bởi sự tôn vinh, quý trọng căn bản không bởi hình thức bề ngoài, không phải ở đôi giày, manh áo... mà ở sâu thẳm đáy lòng của học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và xã hội dành cho những người giỏi nghề, dày đạo đức.
Ngày hiến chương nhà giáo không phải xuất phát từ Việt Nam và cũng không chỉ Việt Nam mới có. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, cũng không phải là chiến lược xuất phát từ Việt Nam hay chỉ Việt Nam mới có. Thế nhưng, hiếm có dân tộc nào tôn vinh nhà giáo như dân tộc Việt Nam. Sự tôn vinh đó xuyên suốt lịch sử dân tộc hàng ngàn năm, qua nhiều ca dao, tục ngữ như “Tôn sư trọng đạo”, “Không thầy đố mày làm nên”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”...
Ngày nay, quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu còn được đưa vào Hiến pháp của nước ta qua các thời kỳ. Song vì nhiều lý do khác nhau, chủ trương này trong thực tế còn nhiều điều chưa tương xứng. Điển hình như ngân sách đầu tư cho giáo dục trên tổng GDP nước ta thấp hơn rất nhiều so với hầu hết các nước trên thế giới. Ngành giáo dục chưa được quan tâm đúng mức với chủ trương, cả về chính sách và chiến lược phát triển. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, nhưng chính sách dành cho nhà giáo - người trực tiếp làm ra sản phẩm - nhân cách thế hệ kế tiếp, chưa thỏa đáng...
Ngày 3-9-1945, trong buổi họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt, là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch chống nạn mù chữ”... ‘‘Một dân tộc dốt, là một dân tộc yếu” - gần 80 năm đã trôi qua, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hôm nay còn nguyên giá trị. Với quan điểm đó, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã nhanh chóng bứt phá vươn lên.
Không chỉ với giáo dục, mọi lĩnh vực, ngành nghề, góc độ khác cũng vậy, “dốt” sẽ “yếu”. Trong cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 4.0 hiện nay, "dốt" không chỉ "yếu" mà còn sẽ kéo lùi sự phát triển. Vai trò càng quan trọng bao nhiêu, "dốt" càng kéo lùi sự phát triển bấy nhiêu.
Quý trọng tri thức, tôn trọng nhân phẩm đẹp là một trong những cách tôn vinh nhà giáo ý nghĩa nhất.