Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, hôm nay 25-10, nhiều đại biểu đã đề nghị thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở càng sớm càng tốt, có thể áp dụng ngay từ 1-1-2023, nhằm kịp thời hỗ trợ giảm khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh giá các mặt hàng tăng và chỉ trong 9 tháng qua đã có hàng chục ngàn cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của nhà nước nghỉ việc.
Có nhiều ý kiến, song có 2 nhóm ý chính, gồm: Sau khi Nhà nước hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch, giờ đến lúc các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách nhà nước cần được quan tâm xem xét tăng lương, phụ cấp để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Hai là lần điều chỉnh lương gần nhất là 1-7-2019, chỉ số tiêu dùng những năm qua tăng bình quân 11,8%/ năm. Nếu ngày 1-7-2023 tăng lương, tức sau 4 năm, lương công chức, viên chức tăng được 20,8%, đồng nghĩa lương mới có tăng, nhưng thực chất vẫn không theo kịp giá tiêu dùng, nói cách khác lương tháng 7-2023, thực chất thấp hơn tháng 7-2019.
Vì thế, tăng lương càng sớm bao nhiêu, công chức, viên chức càng được hỗ trợ bấy nhiêu. Qua đó góp phần hạn chế được dòng chảy chất xám ra khỏi bộ máy nhà nước, qua đó hạn chế được tham ô, tham nhũng, móc túi ngân sách, tiêu cực, nhũng nhiễu. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đó có phải là nguồn gốc của vấn đề?
Hiện nay, lương của công chức, viên chức được tính theo công thức: Lương = hệ số lương x mức lương cơ sở. Như vậy, hiện nay lương cao nhất của công chức không giữ chức vụ - kịch khung chuyên viên cao cấp, hệ số 10,0, tức 14,9 triệu đồng/tháng. Đối với viên chức, mức lương cao nhất cũng là bậc cao cấp, như kiến trúc sư cao cấp; giảng viên cao cấp; bác sĩ cao cấp; biên tập - biên kịch - biên dịch viên cao cấp… hệ số 8,0 - tức 11,92 triệu đồng. Nếu áp dụng lương mới, sẽ tăng lên mức cao nhất đối với công chức là chuyên viên cao cấp sẽ là 18 triệu đồng/tháng, viên chức ở bậc cao cấp là 14,4 triệu đồng/tháng.
Có thể thấy, để đạt được mức lương kịch khung, ở bất kỳ ngạch nào, cũng đều phải trải qua thời gian làm việc đủ lâu, không dưới 15 năm đối với công chức, viên chức. Nếu đem so sánh với công nhân trong các khu công nghiệp, mức kịch khung này chỉ tương đương một công nhân có kinh nghiệm 3-5 năm và tay nghề khá. Còn mặt bằng chung, nếu không tính các loại phụ cấp, lương bình quân của công chức, viên chức hiện chỉ 5-7 triệu đồng/tháng, bằng khoảng 50% so với lương của công nhân.
Lương thấp như thế, vậy nhưng tại sao nhiều người vẫn muốn bám vào cái phao ngân sách nhà nước, bám vào cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp nhà nước? Rất khó trả lời được câu hỏi này một cách toàn diện và trong một bài báo ngắn. Thế nhưng, có thể cũng gói gọn lại xuất phát từ 2 nhóm lý do đề nghị tăng lương sớm. Thứ nhất, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức là những người yêu nghề, gắn bó với nghề, có lương tâm, có trách nhiệm, vui vẻ với mức lương thấp so với mặt bằng xã hội và sẵn sàng “đứng sau” khi nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước. Chi tiêu khéo léo vẫn bảo đảm được một cuộc sống không quá khó khăn. Nhóm thứ hai, đó là những người... bám vào nhà nước nhằm tìm cơ hội tham ô, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu và một bộ phận ở đâu, ở cơ quan nào, ai cũng dễ dàng nhận thấy - là những người năng lực kém cỏi, rời cái ổ được dọn sẵn trong nhà nước sẽ “ngập lụt não”.
Từ những con số và vấn đề đã nêu cho thấy cốt lõi của lương không phải là tăng bao nhiêu % và áp dụng từ thời điểm nào, mà là quan điểm và chính sách tiền lương hợp lý và cách sử dụng lao động, cách sử dụng công chức, viên chức mới giải quyết được tận gốc vấn đề. Từ đó mới hạn chế được những trường hợp tầm gửi, sâu mọt trong bộ máy.
