Giảng viên trực tiếp truyền đạt tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ là những người có học hàm, học vị, những giảng viên cao cấp, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm. Dù là từ Hà Nội vào hay TP. Hồ Chí Minh đến, có một điểm chung là báo cáo viên đều đến lớp trước rất nhiều học viên. Dù chỉ diễn ra trong 4 ngày với 8 buổi học, nhưng lớp học chưa bao giờ bắt đầu đúng giờ vì giảng viên phải… chờ đợi học viên.
Có rất nhiều lý do để học viên lý giải cho câu chuyện không đúng giờ của mình. Mà không chỉ trong các lớp bồi dưỡng, thói quen không đúng giờ lâu nay được xem như một trong những nét văn hóa của người Việt Nam. Văn hóa này hình thành do sự chi phối của nền sản xuất nông nghiệp, mang nặng tác phong sản xuất của một nền nông nghiệp tiểu nông. Thế nhưng, khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thói quen xấu này cần phải bị phê phán và loại bỏ để phù hợp với nền sản xuất công nghiệp luôn đề cao tính kỷ luật và đúng giờ.
Một thông tin rất đáng chú ý tại tại hội thảo đánh giá thường niên nền kinh tế Việt Nam, ứng phó và vượt qua đại dịch Covid-19, hướng tới phục hồi và phát triển do Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức sáng 31-3-2021, tại Hà Nội. Đó là hội thảo đã dẫn thông tin từ báo cáo trong năm 2020 của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) so sánh, năng suất lao động của Việt Nam hiện nay đang tụt hậu 10 năm so với Thái Lan, 40 năm so với Malaysia và 60 năm so với Nhật Bản. Không cần phải so sánh với Nhật Bản, chỉ cần so với 2 quốc gia khác ngay trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia, ta đã thấy khoảng cách chênh lệch giữa Việt Nam với 2 quốc gia này ở mức 2 con số. Năng suất lao động của Việt Nam thấp, một trong những lý do không loại trừ xuất phát từ việc không đúng giờ, đồng nghĩa với thời gian làm việc thực tế của người lao động, ở khu vực nhà nước và cả khu vực tư nhân bị rút ngắn lại, không đủ 8 giờ/ngày, mà hiệu quả lao động trong thời gian làm việc cũng chưa cao.
Không ít lần, câu chuyện về phong cách làm việc đúng giờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các đảng viên lựa chọn kể trong các buổi sinh hoạt chi bộ, như một lời nhắc nhở chính mình, rộng hơn là tập thể, về giá trị của thời gian và không nên lãng phí. Vậy nhưng, thói quen “giờ dây thun” vẫn rất phổ biến. Không chỉ trong lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn… mà nhìn rộng ra, trong nhiều cơ quan, đơn vị, vẫn có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đủng đỉnh “đi trễ, về sớm”. Vẫn có không ít những buổi hội, họp diễn ra sau giờ thông báo do thói quen “giờ dây thun” của người tham dự và họ mặc nhiên xem đó là điều bình thường. Trong khi đó, đúng giờ không chỉ là quy định mà còn là kỷ luật lao động, mà còn thể hiện sự tôn trọng của cá nhân với tập thể, của cá nhân này với cá nhân khác. Việc trễ giờ, dù chỉ một vài phút nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, cho thấy khả năng cá nhân đó không biết lập kế hoạch cho chính mình và có nguy cơ cản trở tiến độ công việc chung của nhóm.
Không thể cho rằng, “giờ dây thun” là thói quen khó bỏ. Thay đổi một thói quen chỉ thật sự khó khi ta không muốn thay đổi nó.
