Bạo lực học đường đến nay đã không còn dừng lại ở những vụ việc lẻ tẻ mà đã đến mức báo động, xảy ra không chỉ ở các đô thị lớn mà đã lan đến vùng sâu, xa. Bạo lực học đường đang là nỗi lo ngại của các thầy cô giáo, gia đình và cả xã hội. Khi những đứa trẻ đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” lựa chọn vũ lực để giải quyết hiềm khích, nhiều khi không đáng có, chúng ta mong đợi gì ở những người chủ tương lai như thế? Với những người làm cha, làm mẹ, nếu thử một lần đặt mình vào vị trí của gia đình có con ở độ tuổi 15, 16 bị bạn làm nhục như cô bé trong vụ việc nêu trên, họ sẽ đau đớn đến cỡ nào? Rồi còn nạn nhân, họ sẽ đối diện với bạn bè mình như thế nào sau đó? Liệu em có vượt qua những chấn thương tâm lý kéo dài?
Rất nhiều câu hỏi đã đặt ra như một nỗi day dứt khi nhìn thấy sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ. Thậm chí nhiều vụ án mạng đau lòng mà hung thủ là những thanh, thiếu niên. Nhiều đề xuất đã được đưa ra như giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự do xu hướng “trẻ hóa tội phạm”; đưa vào trường giáo dưỡng khi chưa đủ tuổi khởi tố hoặc đưa những buổi học về pháp luật bắt buộc do chính công an làm người giảng dạy cho tất cả học sinh các cấp nhằm giúp các em hiểu rõ và sẽ tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình… Giữa sự phẫn nộ của dư luận, không khó hiểu khi câu hỏi “Gia đình đã ở đâu?” như một sự chỉ trích bởi ông bà mình có câu “mũi dại thì lái chịu đòn”.
Và gia đình đã ở đâu?
Một số nghiên cứu đã chỉ ra, hành vi bạo lực của một đứa trẻ bị quy định bởi lượng testosterone (hóc môn nam tính) cũng như một số rối loạn chức năng vùng trán trước của bộ não (cơ quan kiểm soát, điều chỉnh và điều khiển hành vi con người). Thế nhưng, ngoài lượng testosterone, phía sau một đứa trẻ có hành vi bạo lực, còn là những người cha, người mẹ có hành vi bạo lực. Gia đình luôn là nơi trú ẩn an toàn cho những đứa trẻ. Nhưng khi những đứa trẻ không cảm thấy an toàn, chúng sẽ có phản ứng tiêu cực. Qua những vụ việc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, điểm chung của nhiều đứa trẻ hư là thường lớn lên trong những gia đình mà cha mẹ mải làm kinh tế, không quan tâm đến cảm xúc của con mình, những gia đình yêu thương con vô điều kiện theo kiểu “muốn gì được đó”, đặc biệt là gia đình luôn bất hòa, thường xuyên có hành vi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Trong môi trường đó, hành vi bạo lực của cha mẹ sẽ được nhập tâm thành những khuôn mẫu hành vi trẻ ứng xử với người khác. Mầm mống và xu hướng thể hiện bạo lực với người khác ở trẻ bắt đầu hình thành từ đây.
Biết nguyên nhân nhưng nhiều người chưa sẵn sàng để chuẩn bị cho con mình trở thành những đứa trẻ biết yêu thương. Để rồi, sau mỗi hành vi xấu của những cô bé, cậu bé, gia đình lại phải “chịu đòn” do đã không đồng hành đúng cách trong chặng hành trình định hình nhân cách đầy khó khăn của trẻ.
