Thông tin này bất ngờ với nhiều người. Thế nhưng với những ai quan tâm hoặc có mối quan hệ quen biết nhiều với bạn bè, đối tác hay hiểu biết về Campuchia, điều này không mới, không đặc biệt, thậm chí cho rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Còn phần chìm kia, không chỉ trả lời cho câu hỏi tại sao họ phải bỏ trốn từ Campuchia về nước, mà cả trả lời cho câu hỏi tại sao họ lại phải rời quê hương để nhập cảnh trái phép vào Campuchia - tìm kiếm cơ hội ở một xứ sở đang còn khó khăn, chật vật hơn rất nhiều so với Việt Nam chúng ta. Và phía sau phần chìm của câu chuyện về những lao động này, còn là những phần chìm nào nữa?
Ai từng xem video nhóm 42 người lao động cố gắng trốn thoát khỏi vòng vây, bỏ chạy trong sự truy đuổi của bảo vệ sòng bài casino, rồi bất chấp cùng nhau nhảy xuống sông Bình Di để về lại Việt Nam, khi trong số đó nhiều người còn chưa biết bơi, hẳn sẽ rất ám ảnh. Thoát khỏi hà bá dưới dòng sông sâu chảy mạnh ấy, là một sự may mắn kỳ lạ với họ, khi ngay lúc ấy có một số vỏ lãi (xuồng máy) ở đó đã kịp thời cứu vớt họ trong gang tấc.
Bị lừa gạt, bị đánh đập, bị cưỡng bức lao động… đủ thứ, những thanh niên còn rất trẻ này đã không chịu đựng nổi, nên đã liều mạng - đó là điều được nói đến khá nhiều những ngày qua sau khi sự việc xảy ra. Cộng đồng phản ứng, có người thương, có người giận những bạn trẻ đó. Thương vì tình đồng bào, giận cũng vì tình đồng bào mà bực bội với sự nhẹ dạ cả tin, tham lam, ảo tưởng trên đời này có “việc nhẹ, lương cao” nơi xứ người.
Không chỉ trong vụ việc này - vụ việc kịch tính lên cao, mà trong nhiều vụ việc khác nữa, ở nhiều địa bàn khác, như một số người lao động ở chính tỉnh Bình Phước cũng vừa may mắn trốn thoát khỏi giới chủ người Trung Quốc ở Campuchia về lại quê hương trong mấy tuần qua, những ánh mắt thất thần, những giọt nước mắt của họ đã đặt ra một câu hỏi: Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước đang thiếu lao động. Thu nhập chênh lệch không đáng là bao so với mức tiền được hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia. Doanh nghiệp và người lao động trong nước, vì sao họ lại không tìm thấy, không kết nối được, hay không thỏa mãn được các điều kiện của nhau?
Một câu hỏi khác được nêu lên: Các tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng ở cơ sở và một số cơ quan chuyên môn đã thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tư vấn lao động, nắm bắt thông tin về công dân trên địa bàn… như thế nào? Điều đó có sát với thực tế báo cáo kết quả làm việc mọi mặt đều “xuất sắc”, “toàn diện”, “xứng đáng được biểu dương, khen thưởng”…?
Trên tuyến biên giới đất liền 1.137km Việt Nam - Campuchia, chuyện người lao động Việt Nam vượt biên sang tìm “miền đất hứa” rồi thất vọng bỏ trốn nhập cảnh trái phép trở lại chính quê hương mình, chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề diễn ra hằng ngày và nhiều vấn đề còn lớn hơn thế. Làm việc lậu trong doanh nghiệp của giới chủ người Trung Quốc tại Campuchia chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Góc tối đó ai cũng thấy, cũng đáng sợ, có may mắn lành lặn trở về được quê hương, vẫn còn không ít vết sẹo trên khắp thân thể. Và cũng như tất cả những lát cắt khác của cuộc sống, đáng sợ hơn là các vết sẹo trong tâm hồn không biết đến khi nào mới lành.
