Đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau liên quan đến vấn đề này. Một phía thì cho rằng đó là lỗi của thí sinh, giám thị coi thi đã thực hiện đúng quy chế. Một luồng ý kiến lại cho rằng, trong trường hợp này cần xem xét đến lương tâm, trách nhiệm của người làm thầy, làm cô và hơn hết đó là tình người.
Ở một kỳ thi quan trọng như thế, cơ hội được chia đều cho mỗi thí sinh thì việc thực hiện nghiêm quy định, quy chế thi là không sai. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, cần có sự linh động, linh hoạt trong xử lý tình huống của những người thực thi nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh mà không vi phạm quy chế. Đó là sự vận dụng đúng lúc, đúng chỗ, linh hoạt, sáng tạo cả lý lẫn tình.
Dư luận đặt giả thiết, nếu trường hợp thí sinh đó có sự bất ổn về sức khỏe, một cái chợp mắt rồi không dậy nữa thì sao?… Trong cuộc sống, mọi tình huống đều có thể xảy ra, nó đòi hỏi những người “cầm cân nảy mực” phải có sự ứng biến linh hoạt, đảm bảo cuộc sống hài hòa, mọi người được vui vẻ, hạnh phúc trong khuôn khổ luật định.
Theo quy chế thi, trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát phòng thi từ đầu đến cuối, một cán bộ bao quát từ dưới lên, giám thị coi thi không đứng gần thí sinh, không giúp đỡ thí sinh làm bài trong bất kỳ tình huống nào, chỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định và trước khi hết giờ làm bài 15 phút, giám thị thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết, nhắc nhở thí sinh xem lại các thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh… trên tờ giấy thi. Quy định là thế nhưng không hiểu một thí sinh gục xuống bàn trong suốt 2/3 thời gian làm bài thi mà giám thị không quan tâm, không để ý, không nhắc nhở là bất thường. Hơn nữa, theo quy định, quy chế thi, thí sinh phải ngồi đúng số báo danh, không dịch chuyển gần nhau, không gục xuống bàn quá lâu… để tránh trường hợp thí sinh trao đổi bài thi, nhìn tài liệu… Thế nhưng, trong trường hợp này, thí sinh gục xuống bàn quá lâu mà giám thị không nhắc. Giả sử, giám thị thực hiện đúng quy chế, nhắc nhở em vài lần thì không đến nỗi thí sinh này ngủ quên, để đến cuối giờ tỉnh dậy phải nộp bài thi trắng đáp án, và kết quả hơn 50 điểm/6 môn thi vẫn trượt tốt nghiệp.
Trong trường hợp này không đơn thuần là câu chuyện điểm số, sự việc khiến ta liên tưởng đến sự vô cảm trong xã hội hiện nay. Rõ ràng, sự vô cảm đã len lỏi trong môi trường giáo dục, nơi không chỉ cho các em kiến thức, sự định hướng nghề nghiệp mà còn là nơi giáo dục đạo đức, nhân cách con người, những kỹ năng cần thiết trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thế nhưng, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ bạo lực học đường, rất nhiều học sinh thờ ơ khi nhìn thấy bạn, nhất là bạn phái yếu bị đánh hội đồng mà không dám tố cáo, lên tiếng hay bênh vực.
Đã đến lúc ngành chức năng cần nhìn nhận, đánh giá lại, từ đó xây dựng giải pháp, chiến lược đào tạo gắn liền với giáo dục. Giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh hơn là những thành tích, những điểm số ngất ngưởng mà vô cảm trong tâm hồn.
Với thí sinh bị điểm 0, đó là bài học đáng nhớ. Bài học này không chỉ với cá nhân em mà còn với các thế hệ học sinh sau này và là kinh nghiệm quý đối với cán bộ, giáo viên trong xử lý các tình huống để không còn những trường hợp đáng tiếc xảy ra trong các kỳ thi, đợt kiểm tra.
