Thứ 6, 31/10/2025 01:47:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 19:32, 29/06/2022 GMT+7

Áp lực thi đua hay bệnh háo danh?

Thảo Linh
Thứ 4, 29/06/2022 | 19:32:39 1,846 lượt xem
BPO - Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) bất ngờ khi nhận được thông báo con mình sẽ phải chuyển từ Trường tiểu học Hoàng Liệt sang Trường tiểu học Chu Văn An trong năm học 2022-2023 để… trường đạt chuẩn quốc gia (!?). Sự việc lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Và một lần nữa, bệnh thành tích - mà không, phải gọi đúng tên của nó là bệnh háo danh trong ngành giáo dục lại được dịp để nhiều người mổ xẻ.

Đương nhiên, vụ việc phải dừng lại vì sự vô lý của nó, nhưng đã để lại dư âm không hay đối với ngành giáo dục. Lứa tuổi tiểu học, nhất là những em lớp 1, 2 còn quá nhỏ, mỗi lần thay đổi môi trường là một lần khó khăn không chỉ với các em do ảnh hưởng tới tâm lý mà còn với phụ huynh và với chính thầy cô. Tất nhiên, trong những trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn hoặc những tình huống bất ngờ khác thì dù khó khăn đến mấy cũng phải chấp nhận việc chuyển trường. Đằng này…

Còn nhớ năm 2019, báo chí và mạng xã hội cũng ồn ào vụ việc Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), vì danh hiệu “trường chuẩn quốc gia” mà chấp nhận vi phạm. Cụ thể là Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận đã tạo tờ trình giả của một trường tiểu học để tham mưu cho UBND huyện Vĩnh Thuận ban hành quyết định trái thẩm quyền với mục tiêu duy trì được tỷ lệ trường chuẩn của huyện này.

Người viết từng nghe nhiều người trong ngành giáo dục, nhất là bậc mầm non và tiểu học tiết lộ những “chiêu độc” để được công nhận hoặc duy trì công nhận trường chuẩn quốc gia. Để có các phòng chức năng như phòng truyền thống, hoạt động Đội, y tế học đường, hỗ trợ học sinh khuyêt tật..., một số trường đã tận dụng nhà công vụ mà thường ngày là chỗ ở của giáo viên. Khi có lịch kiểm tra để công nhận trường chuẩn, các giáo viên sẽ “sơ tán” để nhà trường biến các phòng ở thành phòng chức năng. Rồi khi đoàn kiểm tra đi, các giáo viên lại trở về ở như cũ. Và còn nhiều chuyện bi hài như: nhốt các cháu mẫu giáo vào nhà vệ sinh hay mượn máy chiếu, sách, băng đĩa, tranh ảnh… để đối phó khi có đoàn kiểm tra chất lượng để công nhận trường chuẩn! 

Chuyện xảy ra tại Trường tiểu học Hoàng Liệt khiến tôi chợt nhớ câu chuyện dí dỏm của một vị chủ tịch UBND huyện trong buổi giám sát công tác giảm nghèo của đại biểu HĐND tỉnh. Ông “bật mí”, vì hoàn cảnh gia đình, 4 hộ nghèo đã chuyển đi khỏi huyện. Vậy là dù không làm gì nhưng trong báo cáo, huyện vẫn giảm được 4 hộ nghèo! Lại có chuyện chủ một hộ nghèo khoe với hàng xóm: vợ chết là gia đình tôi thoát nghèo. Thì ra vợ anh bị ung thư, anh là lao động tự do, các con có đứa đã đi làm nên cũng có thu nhập. Lúc vợ chưa mất, bình quân thu nhập của gia đình dưới mức chuẩn hộ nghèo. Nay vợ mất thì thu nhập bình quân của gia đình cao hơn mức chuẩn. Vậy là thoát nghèo!

Thành tích là thước đo của năng lực, sức phấn đấu của từng cá nhân, tập thể trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, bệnh thành tích trong ngành giáo dục mà một thời cả xã hội phải “nói không” với nó và đâu đó vẫn có những việc làm chưa đúng, chưa chuẩn mực, để lại dư luận không tốt. Và học sinh sẽ nghĩ gì khi chứng kiến những việc làm ấy!? Hãy nói không và kiên quyết chống bệnh thành tích, háo danh, xây dựng được nếp nói thật, làm thật.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu