Năm nào cũng vậy, mỗi khi mùa mưa đến, vào dịp hè hay những kỳ nghỉ dài ngày, ở đâu đó lại xảy ra các vụ đuối nước. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng là trẻ em, là học sinh của trường này, trường kia, ở địa phương này, địa phương khác. Và gần như năm nào cũng vậy, sau các vụ đuối nước là có công điện, chỉ thị từ người đứng đầu Chính phủ đến người đứng đầu các địa phương về việc này. Thế nhưng, thực tế những vụ đuối nước vẫn không ngừng xảy ra. Kịch bản cũng gần như không có gì mới: Với học sinh, nghỉ lễ rủ nhau đi chơi, đến ao, hồ, suối, sông… tắm và một hoặc nhiều em thiệt mạng. Với người lớn cũng tương tự, chủ yếu xuất phát từ những chuyến đi chơi. Hiếm có trường hợp đuối nước xuất phát từ nguyên nhân đi làm. Đơn giản là bởi đi làm, ai cũng trang bị cho mình kỹ năng để không phải “tử nghiệp” khi xuống nước, trừ khi bị thiên tai.
Có nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi đặt ra và cũng trong nhiều năm qua với nhiều ngành chức năng, như giáo dục - đào tạo, lao động - thương binh và xã hội, văn hóa - thể thao và du lịch và chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp... Song rốt cuộc, như “nước đổ lá môn”, chuyện vẫn đâu vào đó và mỗi khi xảy ra lại là “thương tâm”, là những chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Điển hình như hầu hết bậc phụ huynh và cả các thầy cô giáo đều nhận thấy trong chương trình giáo dục, môn thể dục có nhiều bài học chỉ có ích trên giấy, không mang lại tác dụng cho học sinh trong thực tế cuộc sống. Thế nhưng, ngược lại, bơi lội vô cùng có ích cả về thể chất và phòng vệ đuối nước, lại không thấy có trong một bài học nào trong chương trình giáo dục của học sinh các cấp.
Trước đây, khi xã hội còn khó khăn, đất nước chủ yếu sản xuất nông nghiệp, người dân chủ yếu sinh sống ở nông thôn, cuộc sống gắn bó với sông nước, ao, hồ… Thế nên, từ khi còn nhỏ, hầu như đứa trẻ nào cũng như con rái cá, biết bơi, biết lặn, thậm chí với phần lớn trẻ em nông thôn, ao, hồ, sông, suối còn được coi là một “sân chơi” lý thú gắn với tuổi thơ và sự trưởng thành. Và thật tuyệt vời khi chúng lớn lên có sức khỏe thể chất rất tốt, không bao giờ sợ bị đuối nước, cha mẹ cũng gần như không phải bận tâm. Đặc biệt, nhà trường không bao giờ phải tổ chức dạy bơi lội cho học sinh. Với hầu hết trường học ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ khi ấy, thay vào đó còn là tổ chức các cuộc thi bơi hằng năm ở ngay trong ao của nhà trường.
Ngày nay, đô thị hóa ngày một nhanh, điều đó không còn. Đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Trong vấn đề này, đáng tiếc, ngành giáo dục đã không theo kịp thực tiễn, không đưa ra được lời giải chính xác để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hiện không còn ao, hồ như trước, nhưng hồ bơi thì ở đâu cũng có. Và để dạy bơi cho các em, tổ chức các buổi ngoại khóa một cách khoa học, bài bản là không khó. Cái khó là tư duy về vấn đề này của ngành giáo dục chưa có được đáp án.
Còn từ phía phụ huynh, năm nào cũng có những chỉ thị của chính quyền, có thể việc triển khai tới hoặc chưa tới mình, thế nhưng sau những vụ đuối nước thương tâm với trẻ em, mỗi bậc cha mẹ, ông bà cần tự mình “chỉ thị” cho chính mình, tự mình có “công điện” cho chính mình và cho người thân, cho gia đình mình về phòng, chống đuối nước để bảo vệ chính con em mình, gia đình mình.
