Thứ 2, 26/01/2026 09:24:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 19:29, 21/04/2022 GMT+7

Triết lý cho giáo dục

Nam Phương
Thứ 5, 21/04/2022 | 19:29:53 1,142 lượt xem
BPO - Thông tin trên báo chí về việc Sở Giáo dục – Đào tạo TP. Hà Nội và Bộ Giáo dục – Đào tạo đang xác minh thông tin một số trường THCS yêu cầu học sinh kém phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10 đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sự việc này, nếu có, sẽ thêm một ví dụ sinh động nữa về việc chạy theo thành tích của ngành giáo dục.

Dư luận đã lên tiếng rất nhiều lần về những lớp học toàn học sinh xuất sắc, mà ở đó số học sinh xếp loại khá chỉ đếm trên đầu ngón tay và khái niệm học sinh lưu ban hầu như đã dần biến mất. Nếu “con cháu chúng ta giỏi thật” thì là một điều đáng mừng, nhưng nếu đó là kết quả của việc coi trọng thành tích thì hệ quả là khôn lường, bởi sản phẩm của giáo dục chính là con người – những chủ nhân của đất nước. Và sẽ thế nào nếu một cơ quan, đơn vị luôn đánh giá năng lực làm việc của người lao động qua tấm bằng mà họ đang lận lưng? Mà bây giờ, chuyện có được tấm bằng đại học không phải là điều gì quá khó khăn!

Tôi nhớ năm con gái tôi học lớp 2, cháu làm bài tập làm văn tả với yêu cầu tả con vật nuôi mà em yêu thích. Trong bài làm của mình, cháu đã mở đầu bằng câu: “Nhà em không có nuôi chó, tuy nhiên em rất thích con chó ở trong cơ quan của mẹ em…” và sau đó cháu tả về con chó cũng như tình cảm của mình đối với nó. Tôi thầm khen con mình sáng tạo và khá ưng ý với mở đầu trong bài văn của cháu vì hoàn toàn đúng với sự thật. Thế nhưng, tôi thất vọng khi cháu về nhà và nói rằng cô gạch ý mở đầu đó đi và hướng dẫn cháu viết lại hết sức khuôn mẫu “Nhà em có nuôi một con chó…”. Điều làm tôi khó trả lời chính là thắc mắc: “Nhà mình đâu có nuôi con chó nào đâu mẹ?” của con trẻ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa giải tỏa được thắc mắc của con và cũng là của chính mình.

Văn là môn học giúp trẻ sáng tạo, tha hồ bay bổng trong trí tưởng tượng của mình, rèn luyện vốn từ và truyền tải cảm xúc. Thế nhưng, những khuôn mẫu sáo rỗng đang làm thui chột đi sự sáng tạo của học sinh ngay từ bậc tiểu học. Trẻ thơ được quyền thể hiện những ý tưởng, nhận thức của mình, có thể còn ngô nghê, nhưng đó chính là điểm khởi đầu để chúng rèn luyện khả năng cảm thụ, phát triển vốn từ và thể hiện chính kiến. Nếu giáo dục không hướng đến việc bồi đắp, khuyến khích trẻ nói lên suy nghĩ của mình mà chăm chăm vào khuôn mẫu thì sau này sẽ không có được những cá nhân biết phản biện và đấu tranh với những điều chưa đúng trong xã hội. Chưa kể, việc dạy trẻ nói những điều không có biết đâu sẽ hình thành nơi trẻ thói quen nói dối, thỏa hiệp. Đây hoàn toàn là những điều không có lợi cho quá trình phát triển, bởi chúng ta trông đợi gì vào một lớp người luôn nhẫn nhịn “dĩ hòa vi quý”, thấy đúng không biết bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh?

Bất kỳ ai cũng đều mong có được thành tích trong học tập, lao động, công tác…, nhưng những thành tích ấy phải đến từ những nỗ lực và phương pháp đúng. Nhà trường nào cũng mong có thật nhiều học sinh giỏi, học sinh ưu tú; có tỷ lệ thi tốt nghiệp, đỗ vào đại học thật cao để tự hào, để khẳng định “thương hiệu” của mình, nhưng không có nghĩa thực hiện bằng cách “đẩy” đi những học sinh yếu kém. Đây rõ ràng là cách làm dễ hơn rất nhiều so với việc tổ chức phụ đạo, kèm cặp thêm cho học sinh, khuyến khích các em nỗ lực bằng chính từ cái tâm, từ mong muốn điều tốt đẹp cho học sinh của những người thầy.

Mục đích của giáo dục là gì? Sau rất nhiều khẩu hiệu được đưa ra, nền giáo dục Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm kiếm những triết lý của mình. Hẳn chúng ta chưa quên đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu đã từng phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng 3-11-2020: “Một nền giáo dục loay hoay tìm triết lý sẽ tạo ra những sản phẩm định hướng không rõ ràng, chỉ biết cóp nhặt, a dua và không nói thật”.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu