Cụ thể, đối với tuyển sinh đào tạo hình thức khác chính quy hoặc đối với thí sinh không dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm tuyển sinh, thí sinh đạt ngưỡng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên phải có học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên, trừ các ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục mầm non trình độ cao đẳng (những ngành này điều kiện tương ứng xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên).
Đúng 5 năm trước, một thực tế diễn ra khiến ai công tác trong ngành giáo dục hoặc từng được đào tạo để làm nhà giáo đều rất đau lòng khi kỳ tuyển sinh năm ấy, đầu vào của các trường sư phạm vô cùng thấp, có ngành, có trường điểm chuẩn chỉ bình quân đạt 3 điểm/môn là đậu. Điều này không khác gì một thảm họa đối với ngành giáo dục và để lại hậu quả rất lớn cho xã hội - khi sản phẩm đào tạo là những người hằng ngày đứng trên bục giảng dạy dỗ thế hệ trẻ, thế hệ tương lai.
Đất nước có lúc thịnh, lúc suy. Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. Ngành nghề cũng thế, hầu hết có lúc được ưa chuộng có lúc không. Thế nhưng, ở thời kỳ nào, xã hội nào, đất nước nào cũng luôn có một điều gần như không bao giờ thay đổi: Giáo dục là quốc sách và chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, còn lại, trong hầu hết chiều dài lịch sử, đó còn là quốc sách hàng đầu. Đơn giản bởi mục tiêu cũng như sản phẩm của giáo dục, rộng hơn là giáo dục và đào tạo, là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động chất lượng tốt nhất có thể. Sản phẩm của giáo dục và đào tạo có tốt thì xã hội mới phát triển, ngược lại sẽ đi xuống hoặc tụt lùi so với sự phát triển chung của nhân loại.
Thế nhưng, có một thực tế khá buồn, chỉ riêng từ khi thống nhất đất nước năm 1975 đến nay, giáo dục Việt Nam lại trải qua không ít thăng trầm. Lúc trầm là câu đã đi vào tâm trí của bao thế hệ “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Khi đó, trong số các nghề được đào tạo, cũng chừng ấy năm, chừng ấy kiến thức, nhưng nghề làm giáo viên quá cực khổ, không lo nổi cuộc sống của một gia đình bình thường, nhiều nhà giáo phải bỏ nghề, bỏ trường lớp, bục giảng, bỏ học trò. Đương nhiên không ai muốn học sư phạm nữa, trừ những người đã cố gắng hết sức vẫn không thi được vào trường nào.
Sau một thời gian dài thiếu nhân lực chất lượng cao, ngành giáo dục được cứu một bàn thua trông thấy, đó là học sư phạm được miễn học phí, ra trường dễ xin việc. Kết quả các trường sư phạm lại đắt hàng, đầu vào tuyển sinh thuộc nhóm cao nhất cả nước. Cạnh tranh vào trường sư phạm cuối những năm 90 của thế kỷ trước, đầu những năm 2000 như một cuộc đua marathon khốc liệt với điểm nhấn là nhóm học sinh nghèo học giỏi. Thế nhưng, khi nhiều ngành nghề khác cũng chạy đua mở các lớp nghiệp vụ sư phạm, hệ quả những năm gần đây một tỷ lệ rất lớn sinh viên sư phạm ra trường cạnh tranh không nổi phải đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, hay thất nghiệp và dẫn tới đầu vào thấp như đã đề cập ở trên.
Lại được cứu một bàn thua nữa, sau khi tiếp tục chủ trương được miễn học phí, điểm chuẩn sư phạm dần được nâng lên và đến năm học này thêm tiêu chuẩn như đã đề cập, là những tín hiệu rất tích cực. Nếu chủ trương này thành công, ngành giáo dục sẽ có nhân lực chất lượng cao nhiều hơn, đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của đất nước. Khi đó “giáo dục” mới mang sứ mệnh “quốc sách hàng đầu” như tất cả các quốc gia trên thế giới đã và đang thực hiện.
