Ngay sau khi danh sách được công bố, những lùm xùm xung quanh việc này đã lan rộng trên internet, trong đó, đáng chú ý là nhiều tờ báo chính thống, uy tín đã có bài viết phản ánh về trường hợp có những ứng viên đăng bài viết khoa học trên tạp chí giả mạo, có ứng viên từng "đạo văn"...
Cho đến bây giờ, có lẽ nhiều người vẫn ám ảnh với câu chuyện về những “lò ấp” thạc sĩ, tiến sĩ hay “công nghệ sản xuất” thạc sĩ, tiến sĩ của một số cơ sở đào tạo được phanh phui 5 năm trước. Từ phía cơ sở đào tạo, có đơn vị tính trung bình mỗi ngày “sản xuất” được 1 tiến sĩ , 4 thạc sĩ. Từ phía nhà khoa học, có người hướng dẫn số học viên gấp cả chục lần số lượng được hướng dẫn tại một thời điểm theo quy định... Với “sản lượng” như thế, chúng ta có thể "xuất khẩu thạc sĩ", "xuất khẩu tiến sĩ" hay không?
Nói như vậy nhiều người tưởng đó là đùa giỡn, nhưng thực tế hoàn toàn có thể, nếu những thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư ấy là “hàng thật”. Bởi đi cùng với những tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư là các công trình khoa học, sáng chế, phát minh, ứng dụng... Đáng tiếc điều này không là sự thật, nhà khoa học nhiều, công trình khoa học cũng nhiều, nhưng công trình khoa học thật sự thì rất ít.
GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từng nói: Ngày nay không ít cán bộ đua nhau đi học tiến sĩ hoặc động cơ học tiến sĩ là để thăng quan tiến chức. Đáng tiếc, phẩm chất và tư duy của một tiến sĩ dường như không trùng với những điều kiện cần phải có của một “công bộc” vì dân. Lối tư duy học để làm quan từ thời phong kiến đã lỗi thời trong một xã hội dân chủ, văn minh.
Từ phía cơ sở đào tạo, từ phía người hướng dẫn, từ phía người học tạo nên bức tranh này đã đủ? Chưa đủ. Còn một phía nữa, đó là từ phía người, đơn vị sử dụng lao động, nói cách khác là từ phía hệ thống quản lý nhà nước. Việc sính bằng cấp hay lấy bằng cấp để lấp liếm những khiếm khuyết khác trong não bộ, đã trở thành một căn bệnh nan y không chỉ ở một vài địa phương, một số ngành mà trở nên phổ biến trong cả nước. Điều đó đã khiến cho việc thay vì học thật, học lấy kiến thức để làm việc, rất nhiều người, nếu không muốn nói phần nhiều trong hệ thống hành chính, đi học lại đặt mục tiêu đủ điều kiện để được thăng quan tiến chức lên trước tiên.
Nếu bị phát hiện đạo văn, đăng bài viết khoa học trên tạp chí giả mạo như những trường hợp các ứng viên vừa bị báo chí nêu, họ không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả giới nghiên cứu khoa học, ảnh hưởng đến cả cơ sở đào tạo họ tham gia và cả học trò họ đào tạo. Chính vì thế, vấn đề này cần rõ ràng, rạch ròi, chính xác để vừa bảo vệ nhà khoa học chân chính và các mối quan hệ liên quan vừa hạn chế nhà khoa học phẩm hạnh kém...
Những điều đó rất quan trọng, nhưng xét cho cùng, quan trọng nhất vẫn là lòng tự trọng của người làm khoa học, của người cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ… Khi cầm trên tay, khi ghi vào hồ sơ, khi nhìn lại quá trình đào tạo và kiến thức của mình, họ có tự vấn lương tâm, tự soi gương, tự xấu hổ với chính mình? Khi nhìn vào mắt con mình, nhìn vào mắt người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhận là thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư... có xứng đáng hay xấu hổ? Nếu xấu hổ, chắc chắn sẽ không giấu được người xung quanh và tấm bằng kia không những không nhận được sự tôn trọng, ngược lại chỉ nhận lại sự xem thường.
