Thứ 2, 26/01/2026 12:31:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:24, 27/12/2021 GMT+7

Trông người lại ngẫm…

Minh Luận
Thứ 2, 27/12/2021 | 04:24:00 778 lượt xem
BPO - Những ngày này, thông tin hàng ngàn xe container chở nông sản xếp hàng chờ thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thực tiễn này đã diễn ra nhiều năm nhưng dường như sợi dây kinh nghiệm rút hoài vẫn không xong.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, có khoảng hơn 4.000 xe container với hàng trăm ngàn tấn trái cây, chủ yếu là mít Thái và thanh long, từ các tỉnh miền Tây đổ về các cửa khẩu Lạng Sơn chờ thông quan sang thị trường Trung Quốc. Điều đáng lo là cùng với việc chờ đợi, gần 1 vạn lái xe đang bị kẹt cứng, phải sống trong điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi không đảm bảo. Nhiều mặt hàng nông sản sắp hết hạn bảo quản buộc lái xe phải quay đầu tìm nơi tiêu thụ, xả hàng với mong muốn vớt vát vài đồng bù chi phí. Không chỉ bị động chờ thông quan và nỗi lo hàng hóa hư hỏng, các chủ phương tiện còn phải gánh chi phí bến bãi với giá trung bình từ 200-300 ngàn đồng/ngày. Cùng với đó là nỗi lo giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 hết hạn… 

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, xảy ra tình trạng này là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung Quốc tăng cường các biện pháp quản lý khiến năng lực thông quan tại các cửa khẩu giảm mạnh và không đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa tăng cao từ cả hai phía. Ngoài ra, do Việt Nam đang vào chính vụ thu hoạch một số nông sản xuất khẩu nên lượng nông sản đưa lên khu vực biên giới phía Bắc rất lớn, dẫn đến phát sinh tình trạng ùn ứ, tồn đọng hàng hóa, phương tiện tại nhiều cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Thực tế, đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 tấn công thế giới, Trung Quốc đã có giai đoạn đóng cửa biên giới khiến nhiều nước, trong đó có Việt Nam nhận thức rõ những rủi ro của việc phụ thuộc vào một nguồn cung, một thị trường… Những tưởng bài học kinh nghiệm sẽ được rút ra ngay sau đó, nhưng không, đến nay lịch sử vẫn lặp lại. Tiếp tục là tình trạng ùn ứ hàng hóa nơi cửa khẩu gây những thiệt hại không đáng có. Vậy, tại sao các doanh nghiệp không xuất khẩu chính ngạch với những hợp đồng tiêu thụ uy tín, chất lượng. Nguyên nhân là do xuất khẩu tiểu ngạch thủ tục đơn giản, dễ dàng và chi phí thấp. Còn muốn chuyển sang xuất khẩu chính ngạch thì phải xây dựng vùng nguyên liệu, áp dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cho các loại nông sản. Mà làm những việc này đòi hỏi phải đầu tư thời gian, công sức, nguồn lực… Điều này doanh nghiệp xuất khẩu không thể thực hiện hay tư duy làm ăn “thương vụ” đã "ăn sâu, bám rễ"?

Thực tế cho thấy, xuất khẩu theo đường tiểu ngạch là hết sức bấp bênh. Đã đến lúc, đòi hỏi nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà nước liên kết, làm việc chuyên nghiệp với những thương vụ làm ăn uy tín, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường trong điều kiện hội nhập toàn cầu.

Với lợi thế về tài nguyên, khí hậu, thổ nhưỡng, Việt Nam cũng như Bình Phước nói riêng có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khủng hoảng an ninh lương thực là nỗi lo của nhiều quốc gia, thì việc ùn ứ hàng hóa, phương tiện tại Lạng Sơn đặt ra nhiều vấn đề với tư lệnh ngành nông nghiệp và Bình Phước không là ngoại lệ. Trong đó, việc hình thành những khu công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tại tỉnh, hướng đến sản xuất tinh và liên kết hình thành chuỗi giá trị hàng hóa nông sản, với những cái “bắt tay” tiêu thụ chính ngạch đặt ra cấp thiết. Đây cũng là giai đoạn “vàng” để Bình Phước chuẩn bị cho những bứt tốc trong 5 năm và 10 năm tới.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu