Ngay sau khi phát biểu nêu trên được một số tờ báo in và báo điện tử đăng tải, dư luận và cộng đồng mạng xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều phản hồi khá gay gắt. Phần lớn các ý kiến cho rằng, muốn đổi mới giáo dục cần thay đổi nội hàm trên cơ sở phát huy cao độ truyền thống giáo dục tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kế thừa tinh hoa của nhân loại, thay vì bỏ đi một khẩu hiệu luôn luôn đúng. Bởi lẽ, “lễ” trong câu khẩu hiệu “tiên học lễ…” là đạo đức, đức hạnh hay nói đúng hơn đó là đạo làm người, tức là muốn làm người thì trước hết phải học đạo làm người. Lý do vì, “đức” là cái gốc của mỗi con người và là yếu tố quyết định sự thành đạt của mỗi cá nhân, rộng hơn là sự phát triển của một xã hội.
Nếu ai đó sống không có đạo đức, nghĩa là người đó không có mối quan hệ tốt đẹp ngay cả với những người thân thì chắc chắn với cộng đồng cũng vậy. Do đó, trong triết lý giáo dục của người Việt Nam từ xưa đến nay đều coi trọng việc dạy con trước hết phải dạy hiếu nghĩa, đức hạnh, kính trọng và thảo hiền với ông bà, cha mẹ. Cho dù người đó giỏi bao nhiêu chăng nữa nhưng không có đạo đức thì không một người nào trong xã hội chấp nhận được. Chính vì thế, dù ở đâu và với bất kỳ thời đại nào thì câu khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” đều hoàn toàn đúng. Do vậy, không nhất thiết và không cần thiết phải bỏ hay thay bằng một khẩu hiệu khác.
Những ai hiểu “lễ” theo đúng nghĩa của Nho giáo từ phương Bắc du nhập vào nước ta thì “lễ” là lễ nghi, lễ giáo, là trên nói dưới phải răm rắp nghe theo…, là không hề sai. Tuy nhiên, dù bị đô hộ hơn một ngàn năm nhưng người Việt và văn hóa Việt chẳng những không bị văn hóa và người phương Bắc đồng hóa, mà ngược lại. Vì thế, không có lý do gì phải bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” ra khỏi trường học. Vấn đề đặt ra ở đây là muốn đổi mới giáo dục trước hết phải đổi mới nội dung chương trình và tiếp theo đó là thay đổi cách thức dạy hay phương pháp truyền thụ kiến thức như thế nào cho có hiệu quả cao nhất.
Ví như trước đây, các trường dạy học áp dụng theo phương pháp truyền đạt, tức là thầy giáo đọc cho học trò chép. Còn việc kiểm tra bài cũ thì người thầy cũng duy nhất chỉ áp dụng có một cách, đó là xem học trò thuộc bài học đến đâu và không quan tâm đến việc học trò suy nghĩ gì, rút ra bài học gì hoặc ứng dụng ra sao? Nhưng từ nhiều năm nay, giáo dục ở Việt Nam đã áp dụng phương pháp mới khác xa so với trước, đó là cả thầy cô và học sinh cùng tìm hiểu để phát huy năng lực, tăng cường tư duy phản biện của học sinh để trí tuệ các em phát triển rộng hơn, phong phú hơn.
Do đó, vấn đề cốt lõi của việc đổi mới giáo dục là đổi mới cách dạy làm người cho học sinh. Việc này cũng giống như trồng cây, không thể cắt bỏ gốc trước khi trồng. Nói cách khác là không thể trồng cây bằng ngọn. Vì có tài mà không có đức cũng là người vô dụng.
