Khỏi phải nói người dùng mạng xã hội đã trải qua những cảm xúc khác nhau chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ rưng rưng xúc động cho đến tức giận khi phát hiện mình đã bị lừa. Đây chỉ là một trong nhiều, rất nhiều thông tin giả phát tán trên mạng và có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường và chúng ta đang cần những điều tích cực hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, chúng ta dễ dàng chia sẻ, bày tỏ sự yêu thích với những thông tin trên mạng xã hội, chẳng suy nghĩ rằng liệu có hoàn toàn đúng hay không? Để đến hôm nay, chúng ta mới nhận ra rằng, tin giả không chỉ là những thông tin tiêu cực, phê bình, xỉa xói... mà còn có cả thông tin đậm tính nhân văn. Liệu chúng ta có giật mình tự hỏi, có khi nào mình đã từng like một tin giả mà không biết?
Tin giả được ví như một loại virus gây ra rất nhiều tổn hại, lớn nhất là tổn hại về niềm tin. Giữa mê hồn trận thông tin được cập nhật từng giây, từng phút trên mạng xã hội của những “nhà báo công dân”, người dùng sẽ loay hoay, nghi ngờ và đến một lúc nào đó, không còn dám tin vào những điều tốt đẹp. Và đó chính là điều tồi tệ nhất mà tin giả mang đến cho mọi người.
Bằng cách nào để chúng ta nhận diện được tin giả cũng không phải là câu hỏi dễ trả lời. Khi chia sẻ câu chuyện đẹp kia, chắc chắn nhà báo N.Đ.H cũng không nghĩ rằng mình đã bị lừa. Anh vốn là người có thâm niên làm báo, có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để nhìn nhận vấn đề nhưng cũng bị “việt vị”, thì trách gì ít người trong chúng ta đủ tỉnh táo để nhận ra.
Nhưng chúng ta hoàn toàn chủ động để mình không bị rơi vào tình cảnh đó.
Đơn giản nhất, hãy xem mạng xã hội như một tờ báo khổng lồ nhưng những thông tin trên đó chỉ mang tính chất tham khảo không hơn, không kém. Đừng vội vàng chia sẻ, bày tỏ chính kiến của mình về một điều gì đó không chắc chắn. Không phải là do chúng ta hoàn toàn mất niềm tin hay nhìn mọi thứ với ánh nhìn vô cảm, mà cần phải tỉnh táo để nhìn nhận, xâu chuỗi và đánh giá vấn đề. Chẳng ai khen chúng ta là người đầu tiên “share” hay “like” cả, nhưng sẵn sàng phê phán nếu chúng ta ủng hộ cho một quan điểm nào đó nếu chẳng may đó là quan điểm không đúng đắn.
Bộ Y tế đã có thông điệp 5K để phòng, chống dịch. Còn để phòng chống tin giả, cũng có 5K được khuyến cáo đến người dùng mạng xã hội. Đó là: “Không tin ngay - Không vội bấm thích - Không thêm thắt - Không kích động - Không vội chia sẻ”. Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam cũng khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng sau vụ việc trên mạng xã hội vừa qua.
Theo truyền thuyết, nguyên nhân dẫn đến việc Thục Phán An Dương Vương mất nước đó là do chủ quan, đặt niềm tin không đúng chỗ. Mỵ Châu chính vì để “Trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu” (Tố Hữu), để cảm xúc chi phối nên dẫn đến cơ đồ của vua cha bị hủy hoại, còn bản thân mình thì nhận kết cục bi thương. Câu chuyện của thời xưa nhưng có giá trị cho đến hôm nay, nhắc nhở chúng ta phải luôn giữ “cái đầu lạnh” dù trái tim có nóng đến mấy, đừng để bị dắt mũi bởi những thông tin đang rần rần trên mạng.
Mạng xã hội là nguồn tài nguyên để chúng ta khai thác, sử dụng hữu ích nếu chúng ta luôn giữ cho mình một “cái đầu lạnh”. Khi bị chi phối bởi cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề với nhiều góc nhìn và dễ dàng thể hiện chính kiến.
Đừng để cảm xúc dẫn đường nếu chúng ta không muốn mình bị lạc lối.