Vắc xin được xem là giải pháp giúp phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng tiến tới miễn dịch cộng đồng. Chính vì vậy, nếu không có cái nhìn đúng đắn, suy nghĩ tích cực, việc được tiêm hay không được tiêm vắc xin trong lúc này cũng có thể tạo nên những cơn “sóng ngầm” ngay trong cùng một tập thể.
Số lượng vắc xin được phân bổ có giới hạn nên tất yếu sẽ có những trường hợp được ưu tiên tiêm sớm, tiêm đủ. Nhiều trường hợp chưa có trong danh sách tiêm ngay lập tức kết luận rằng mình không được quan tâm, rằng vị trí công việc của mình không quan trọng hoặc lãnh đạo không công bằng…
Công bằng khác với cào bằng. Nếu chúng ta cứ suy nghĩ, công bằng nghĩa là ai cũng làm việc như ai, hưởng thụ như nhau là không hợp lý. Công bằng được thể hiện ở việc chúng ta bố trí việc làm phù hợp điều kiện sức khỏe, năng lực, sở trường của từng người và hưởng mức thu nhập tương ứng với chính khả năng đóng góp của mình. Công bằng nghĩa là những đối tượng yếu thế phải được ưu tiên, người nhiều lợi thế vui vẻ chia sẻ một phần lợi ích; hay người khỏe mạnh sẵn sàng gánh vác những việc nặng nề hơn, nguy hiểm hơn so với đồng nghiệp nữ, đồng nghiệp vừa hồi phục sau bạo bệnh trong một nhóm làm việc, một tập thể…
Trong câu chuyện tiêm vắc xin cũng vậy. Công bằng không đồng nghĩa với tất cả mọi người trong một cơ quan, làm việc ở những vị trí khác nhau được tiêm cùng đợt như nhau, mà trước hết phải ưu tiên những vị trí nguy cơ cao. Chẳng phải ngẫu nhiên Bộ Y tế lại ban hành quy định về các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin, mà hoàn toàn dựa vào mức độ rủi ro cũng như nguy cơ lây nhiễm của những đối tượng cụ thể. Được tiêm vắc xin, hậu phương của họ sẽ không quá bất an, bản thân họ sẽ tự tin hơn khi làm nhiệm vụ, hiệu quả công việc vì vậy cũng cao hơn. Chưa kể, khi những trường hợp nguy cơ cao được bảo vệ, đồng nghĩa nguy cơ lây nhiễm cũng giảm thiểu, sức khỏe cộng đồng được bảo vệ tốt hơn.
Chợt nhớ đến “Câu chuyện cái đồng hồ” với lời căn dặn của Bác: Mỗi phòng, ban là một bộ phận không thể thiếu. Tất cả đều có một nhiệm vụ riêng, dù việc lớn, việc nhỏ nhưng đó đều là một phần quan trọng trong một tập thể; mỗi nhiệm vụ như một mắt xích nối lại với nhau để tạo thành một khối vững chắc, thì mỗi chúng ta phải thật sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Việc so bì, tính toán thiệt hơn về quyền lợi, trách nhiệm hay ngại việc nặng tìm việc nhẹ thì sẽ dẫn đến mất đoàn kết, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.
Nhìn vào thực tế việc tiêm vắc xin cũng vậy. Khi số lượng vắc xin chưa đủ cho tất cả, thay vì phân bì và suy nghĩ tiêu cực về vị trí của mình, chúng ta hãy lạc quan rằng, dù làm việc trong môi trường khá rủi ro vì có đồng nghiệp thường xuyên vào vùng dịch thực hiện nhiệm vụ, nhưng đến nay chúng ta vẫn an toàn. Kết quả này có sự đóng góp từ việc thực hiện công bằng trong tiêm chủng.
Cuộc chiến chống Covid-19 vẫn còn dài. Đôi khi chúng ta phải vui vẻ chấp nhận thiệt thòi một chút. Hãy suy nghĩ đơn giản rằng rồi sẽ tới lượt mình. Đứng ở phía sau không phải điều gì tồi tệ, miễn công bằng vẫn là nguyên tắc được tôn trọng tối đa.