Thứ 3, 23/09/2025 22:44:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 12:49, 13/07/2021 GMT+7

Hết cớ đổ thừa

Diệp Viên
Thứ 3, 13/07/2021 | 12:49:00 2,631 lượt xem
BPO - Ngày 17-6-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Theo đó, bộ quy tắc này đề ra những yêu cầu chung cho 3 nhóm đối tượng: Cơ quan nhà nước và nhân sự thuộc quản lý của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Ngay sau khi ban hành, bộ quy tắc này đã nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng mạng. Vì có nhiều ý kiến cho rằng, từ đây sẽ không còn tình trạng thiếu ý thức trong việc sử dụng mạng, khi bị cộng đồng “ném đá” thì đổ lỗi, đổ thừa cho tài khoản bị hack, bị người khác đăng nhập…

Thói quen xấu và những hệ lụy

Các nhà nghiên cứu từ xưa cho đến nay đã chỉ ra rằng, con người Việt Nam truyền thống có rất nhiều đức tính vô cùng tốt đẹp, nhưng do tâm lý văn hóa tiểu nông hàng ngàn đời ăn sâu vào máu thịt và bị ảnh hưởng những mặt trái của cơ chế thị trường nên người Việt hiện nay cũng đang bộc lộ không ít hạn chế, thậm chí là những thói hư tật xấu. Và trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam hiện còn lưu giữ rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về thói xấu của người Việt. Trong phạm vi bài viết này xin chỉ đề cập đến một thói quen, đúng hơn là một tật xấu khó sửa của người Việt, đó là đổ thừa. Theo từ điển tiếng Việt do các tác giả Vĩnh Lộc, Bảo Đoan, Quỳnh Tâm, Ngọc Hạnh biên soạn, Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành năm 2000, thì đổ thừa là: gán lỗi cho ai đó. Ví dụ: làm hư rồi đổ thừa cho người ta (người khác). Còn theo Wikipedia, bách khoa toàn thư mở, thì đổ thừa là: đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm.  

Thậm chí có người còn mang tư tưởng khi xảy ra sai phạm đó sẽ là lỗi chung của cả tập thể chứ không của riêng cá nhân nào. Và từ đây "đẻ" ra tư duy xấu đó là thiếu trách nhiệm cá nhân, nhưng lại quá thừa trách nhiệm tập thể. Ai cũng biết trong cuộc sống mỗi người đều có quỹ đạo công việc khác nhau, nhưng thay vì nhìn thẳng vào thực tế và dũng cảm nhận khuyết điểm thì có người lại tìm đủ mọi lý do giải thích và đổ lỗi, mà tuyệt nhiên không nhận về mình để sửa đổi. Thậm chí có người khi gặp chuyện gì xảy ra không như ý muốn, thì điều trước hết là họ kiếm cớ đổ lỗi cho người khác, hoặc bí quá thì đổ cho điều kiện, hoàn cảnh! Vì điều kiện và hoàn cảnh là cái gì đó rất trừu tượng lại không biết cãi lại nên tật xấu này ngày càng khó sửa. Nói tóm lại, đổ thừa là hành vi làm sai do chính mình thực hiện nhưng lại không muốn gánh chịu hậu quả nên đổ lỗi đó cho người khác. Và điều đáng buồn là đây không phải hành vi hiếm gặp trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Mới đây, trên trang cá nhân của một nghệ sĩ có đăng bài viết xôn xao dư luận với nhiều lời nói thô tục, không đúng chuẩn mực của một nghệ sĩ ưu tú, càng không phù hợp với tác phong của một nhà giáo. Trước sự phản ứng của dư luận, nghệ sĩ này đã khẳng định tài khoản facebook của mình bị hack. Tiếp đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn bình luận qua lại giữa diễn viên hài và Thành Vinh - con trai nghệ sĩ Hoài Linh, với nội dung: Diễn viên hài nói: “Cuối cùng cũng đã giải ngân xong, nhẹ nhõm”. Và Thành Vinh đáp lại: “Phải như thế mới vừa lòng đám người vô ơn chị ơi. Bố em một đời lao tâm cống hiến, nay đã mệt rồi. Hết dịch bố sẽ về Mỹ ở luôn”. Những câu nói này khiến cộng đồng mạng hết sức bức xúc, họ cho rằng Thành Vinh ám chỉ khán giả, những người quyên góp tiền làm từ thiện là “đám người vô ơn”. Sau đó, Thành Vinh đã có bài đăng đính chính rằng đây là sản phẩm của photoshop, tức là tài khoản facebook bị hack, bị người khác xâm nhập.

Ý thức và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

Hành vi đổ tội, vấy lỗi, đổ thừa, trốn tránh trách nhiệm…, trước thất bại là biểu hiện tính cách của không ít cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm và lo ngại là thói quen xấu này đang không ngừng gia tăng về mức độ và đã chuyển thành nhiều chiêu trò và chiến thuật tinh vi, như: chỉ trích, cáo buộc, hối tiếc, tội lỗi, thậm chí là trừng phạt và tức giận. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến “căn bệnh” này, nhưng nguồn gốc là do phong cách sống theo kiểu “tốt khoe, xấu che”. Từ đó hình thành thói quen trốn tránh sự thật, chối bỏ trách nhiệm và không dám đối diện những cái xấu, cái dở của bản thân. Và để tích cực ngăn chặn thói quen xấu này của không ít người, trước hết cần phải có quy ước, quy tắc mang tính chuẩn mực chung cho mọi người khi tham gia mạng xã hội. Và đây là lý do để Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Theo bộ quy tắc này, đối với tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước có 8 nguyên tắc ứng xử. Trước hết, dù là cá nhân hay tổ chức đều được khuyến cáo phải sử dụng họ, tên thật của cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan. Đặc biệt, người sử dụng phải tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là quy tắc nhằm ngăn chặn thói quen xấu sau khi gây ra lỗi nhưng không dán nhận, mà đổ lỗi, đổ thừa rằng tài khoản facebook bị hack, hay bị người khác xâm nhập rồi chèn hình ảnh, nội dung sai sự thật…, chứ không phải do mình.

Đồng thời, bộ quy tắc cũng đề ra những chuẩn mực trong việc tương tác trên mạng xã hội, như: Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Vẫn biết rằng, bộ quy tắc này không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nhưng khi đã được áp dụng vào cuộc sống thì việc bảo quản tài khoản trên mạng xã hội đã trở thành trách nhiệm của cá nhân cũng như tổ chức và không dễ dàng đổ lỗi cho bị hack hoặc bị cá nhân khác tự ý đăng nhập vào tài khoản của mình. Bởi vì, theo bộ quy tắc này thì cá nhân hay tổ chức nếu sử dụng mạng xã hội thì không chỉ có trách nhiệm tự bảo vệ tài khoản của mình, mà còn có trách nhiệm báo cho cơ quan chức năng khi tài khoản của mình bị người khác xâm nhập. Và với việc này, cơ quan chức năng và cả nhà mạng hoàn toàn dễ dàng dùng nghiệp vụ để xác minh, kiểm chứng, điều tra để làm rõ thực hư.

Chính vì điều này, sự ra đời của bộ quy tắc ứng xử chung sẽ là cơ sở quy trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức trong việc bảo mật và chịu trách nhiệm với những hành vi thực hiện qua tài khoản mạng x ã hội của mình. Mọi quy tắc hay quy định của luật pháp đều rất cần thiết và vô cùng quan trọng, vì nó là những quy chuẩn nhằm điều chỉnh mọi mối quan hệ trong xã hội. Tuy nhiên, về trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội thì vấn đề quan trọng hơn vẫn là ý thức của mỗi tổ chức và cá nhân. Ở đâu cũng có người tốt, việc tốt và cái hay, cái đẹp nhưng cũng có những cái xấu, cái chưa hợp lý… Vấn đề quan trọng là biết hư thì sửa, biết xấu thì làm cho đỡ xấu và tiến tới làm cho mình và xã hội đẹp hơn.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu