Bài viết nhận được nhiều bình luận và chia sẻ, đặc biệt là phản hồi tích cực, hoan nghênh tinh thần dám nói, dám phản ánh những hủ tục, tốn kém của chính dân tộc mình trước diễn đàn cử tri của anh thanh niên người M’nông. Thật sự là “gan ruột”!
Quả thật, qua những chuyến công tác tại cơ sở, được tận mắt chứng kiến các lễ hội, ma chay, cưới hỏi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, người viết cảm nhận vẫn còn rất nhiều hủ tục tồn tại, thậm chí dai dẳng không dễ loại bỏ được ngày một ngày hai. Đó là tục thách cưới trong đồng bào. Trong đám hỏi, nhà trai, nhà gái, ông mai cùng kích năng (thách cưới vợ). Số lễ vật thách cưới mà nhà gái đưa ra thường tương đương mà ngày trước cha cô gái phải bỏ ra để cưới mẹ cô gái. Hiện vật thách cưới thường là trâu, bò, heo, tố, ché, xà lung… Từ một phong tục đẹp nhằm trả ơn nghĩa sinh thành của nhà gái, tục lệ này dần bị biến tướng, trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình người dân tộc thiểu số. Tổng chi phí để thực hiện lễ thách cưới, trả của truyền thống này có trường hợp lên tới vài trăm triệu đồng. Thách được càng cao thì giá trị của người con gái càng lớn. Theo tập tục của đồng bào S’tiêng, M’nông, nếu nhà trai trả đủ số lễ vật cho nhà gái thì sau ngày cưới, nhà trai mới được đưa cô dâu về hoặc ra ở riêng. Nếu không có điều kiện trả một lần, chàng trai phải thực hiện trả của nhiều lần cho đến khi hết thì thôi. Đã có trường hợp người chồng sống gần hết cuộc đời chưa trả hết nợ thách cưới và dĩ nhiên vẫn phải ở rể. Không chỉ vậy, trả lễ xong, nhà trai còn phải thực hiện nghi lễ rước vợ về nhà. Lễ này cũng tốn kém không ít. Rất may, nhiều trường hợp đã được già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chính quyền địa phương biết, vận động tổ chức với thủ tục đơn giản, gọn nhẹ.
Các tập tục lạc hậu nêu trên là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nạn bán điều bông, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trong đồng bào dân tộc thiểu số mà trên các loại hình báo chí của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước có rất nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh. Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ so với toàn cảnh đời sống văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số nhưng nếu không sớm dẹp bỏ sẽ trở thành cái gai trong cơ thể, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để kích động, xuyên tạc. Hơn hết, rất cần những bạn trẻ người dân tộc thiểu số dám “gan ruột” lên tiếng, dám phản ánh và cùng quyết tâm loại bỏ những hủ tục, lãng phí, cản trở sự phát triển của xã hội như thanh niên người M’nông ở thôn Đắk La, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng nói trên.
