Ai có con đang học tiểu học cũng thấy, để chuẩn bị cho kỳ thi, con em mình nhận được đề cương ôn tập rất bài bản, không khác gì chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Và nhiều phụ huynh có con học tiểu học, đặc biệt là lớp 1, 2, 3 đã không kiềm chế được bức xúc khi nhìn tập đề cương ôn thi của con em mình. Bởi rất dễ dàng nhận thấy đề cương phần lớn đòi hỏi học sinh phải… thuộc vẹt.
Ví như học sinh lớp 3, lần đầu tiên được học môn Tin học, thế nhưng 30-40 câu hỏi của đề cương yêu cầu phải trả lời rất nhiều thao tác máy tính, trong đó có nhiều thuật ngữ chuyên môn, như “thư mục”, ổ cứng, cấu tạo thành phần của con chuột… Trong khi các em một tuần có 2 tiết… học lý thuyết, nhiều em còn chưa nhìn thấy cái máy tính bao giờ chứ chưa nói được chạm tới hay sử dụng. Tương tự như vậy, cũng mới chỉ trải qua ít tuần lần đầu tiên được học tiếng Anh, nhưng đề cương yêu cầu học khá nhiều từ vựng, các thì ngữ pháp cơ bản… Không ít phụ huynh nhìn đề cương của con mà lắc đầu ngao ngán, bởi chỉ là kiến thức tiểu học, nhưng cha mẹ cũng “bó tay” với nhiều câu trắc nghiệm rất khó phân biệt đúng - sai.
Đề cương ôn tập được xây dựng trên nền chương trình tiểu học hiện nay có quá nhiều bài tập đánh đố, nâng cao đến người lớn cũng “sợ” chứ không nói tới học sinh. Các môn xã hội thì quá nặng học thuộc lòng, thuộc vẹt. Kết quả, học sinh phải học rất nhiều, ôn luyện rất nhiều nhưng kiến thức chẳng được là bao. Làm kiểm chứng có thể thấy ngay rất nhiều học sinh trả lời vanh vách các câu hỏi như trong đề bài ôn tập hoặc bài học trên lớp nhưng chỉ cần hỏi ngược lại hoặc hỏi khác kiểu đi là trả lời sai. Điều đó cho thấy học sinh không hiểu bản chất của vấn đề, mà chỉ là học vẹt. Không chỉ như vậy. Mới “nứt mắt” học lớp 1, lớp 2, lớp 3 nhưng cô giáo đã cho ôn “tủ” để thi đạt được điểm cao. Thi thế nào học thế ấy, cách thi, cách ra đề khuôn mẫu nên thầy - trò vẫn phải hằng ngày miệt mài ôn luyện theo mẫu. Giáo viên nào cũng muốn học sinh của mình được điểm cao. Thế nên gần như tất cả giáo viên vẫn “gò” học sinh theo bài mẫu để khi thi các em chỉ việc viết lại để đạt điểm cao.
Ngành GD&ĐT thường xuyên có văn bản yêu cầu, nhắc nhở về việc giáo viên không gây áp lực cho học sinh và phụ huynh trước các kỳ kiểm tra, nhà trường không chạy theo thành tích dẫn tới chất lượng giáo dục ảo. Thế nhưng, ngành giáo dục, các sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT đến các trường, mỗi khi xếp loại giáo viên, khen thưởng giáo viên thì vẫn như một “cuộc chiến” về thành tích học tập của học sinh. Không những thế, thầy cô giáo còn phải gánh thêm áp lực từ sự kỳ vọng của một bộ phận không nhỏ phụ huynh. Vì thế, không khó hiểu khi văn bản trên giấy là màu hồng, còn thực tế thầy - trò ở các trường vẫn phải chạy đua theo điểm số chứ chưa chú trọng vào năng lực thật sự của học trò.
Lướt qua có thể thấy, khi bậc tiểu học thay đổi đánh giá từ điểm số sang đánh giá bằng nhận xét đã ít nhiều giảm được áp lực điểm số trong năm học cho học sinh. Thế nhưng, không phải mất đi, với phương pháp hiện nay, những áp lực về điểm số trong cả học kỳ, cả năm học, lại được dồn hết vào kỳ thi cuối học kỳ, kỳ thi cuối năm (mỗi học kỳ chỉ có một điểm số chứ không còn nhiều điểm rải đều cả học kỳ cộng lại rồi chia trung bình). Vì vậy, “cuộc đua điểm số” theo cách cũ hay cách mới, chưa biết cách nào “đau tim” hơn với cả giáo viên và học sinh.
