Cụ thể, tại điểm d và e trong khoản 49, Điều I của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC có quy định như sau: “Ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước và các hoạt động dịch vụ khác đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm; chấm dứt hiệu lực giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động”.
Ngay sau khi dự thảo luật này được công bố, trong dư luận có nhiều ý kiến đồng tình, song cũng có không ít ý kiến trái chiều. Với ý kiến đồng thuận thì cho rằng việc bổ sung biện pháp cưỡng chế là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong công tác quản lý. Vì tăng cường chế tài là nhằm buộc cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt VPHC phải chấm dứt hành vi vi phạm. Hơn nữa, việc áp dụng biện pháp nêu trên sẽ ngăn chặn và giảm được thiệt hại cho xã hội. Bởi thời gian qua cho thấy, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã có hành vi vi phạm pháp luật như xây dựng không phù hợp quy hoạch, xây dựng không phép, sai phép... vẫn cứ ngang nhiên tồn tại.
Thậm chí có doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn tất các thủ tục liên quan và mặc dù đã bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công…, nhưng người vi phạm vẫn cố tình. Khi vắng lực lượng chức năng thì người chủ công trình lại tiếp tục làm và nếu có bị tạm giữ máy móc, thiết bị thi công thì họ lại mang cái khác đến. Chưa kể có người còn cho rằng, việc phạt chỉ là để cho tồn tại nên họ cứ tiếp tục thi công, tiếp tục vi phạm. Vì thế, chỉ có ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước thì mới buộc dừng ngay các hành vi vi phạm. Do đó, đây là biện pháp hữu hiệu trong tổ chức thi hành các quyết định xử phạt VPHC.
Tuy nhiên, số đông lại cho rằng những lý do nêu trên chưa đủ sức thuyết phục. Vì hiện nay, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, thiếu kiên quyết nên vi phạm mới tồn tại. Nếu thực thi nghiêm Luật Xử lý VPHC thì không có một doanh nghiệp, hay cá nhân nào có thể chống lại các quyết định của cơ quan nhà nước. Trong khi đó, điện, nước là nhu cầu thiết yếu của cá nhân, tổ chức nên nếu áp dụng biện pháp này sẽ tác động tiêu cực không chỉ đến cá nhân, tổ chức vi phạm mà còn có thể ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Hơn nữa, nếu cắt điện, nước thì không chỉ một người vi phạm bị ảnh hưởng mà còn liên quan đến quyền lợi của những người khác.
Hơn nữa, việc bổ sung biện pháp cưỡng chế nêu trên chẳng những không thể hiện tính nhân văn, vi phạm quyền con người và các nguyên tắc xử phạt VPHC, mà còn thể hiện sự thiếu hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước và hiệu lực của các quy định pháp luật. Chưa hết, những chế tài mới trong dự thảo luật còn trái với nguyên tắc tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm được quy định trong Bộ luật Dân sự. Từ sự kiện nêu trên một lần nữa nhắc chúng ta đừng bao giờ quên rằng, khi xây dựng chính sách, chế độ đều phải bảo đảm sự hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, chứ không phải vì thuận lợi của một ngành nào đó.
