BP - Thế là anh đã ra đi sau một thời gian khá dài chung sống với căn bệnh ung thư quái ác. Khi hay tin anh qua đời, có người chép miệng nói, giá anh đừng hoang phí sức khỏe, biết giữ gìn một chút thì chưa “đi” đâu! Tôi lại nghĩ khác. Trăm người khi phát hiện ung thư thì đến chín mươi chín người lo lắng, suy sụp rất nhanh. Và nguyên nhân chủ yếu khiến hầu hết những bệnh nhân ung thư sớm kết thúc cuộc sống của mình là do yếu tố tâm lý. Anh thì khác. Phát bệnh tám năm trước, hai lần phẫu thuật, mà người ta nói bệnh ung thư kỵ dao kéo lắm, anh vẫn chẳng coi bệnh tật ra gì, vẫn “trăm phần trăm” tới bến với những người tâm giao, anh em đồng nghiệp và với cả những người cầm bút, bấm máy thuộc lớp học trò của mình. Có lẽ cái sự vô tư, chẳng coi bệnh tật ra gì ấy đã khiến anh sống chung với căn bệnh ung thư được lâu như thế mà vẫn là chính mình. Điều đó rất ít người làm được.
Cán bộ, công nhân viên Báo Bình Phước cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch chụp hình lưu niệm nhân ngày nhà báo Hoàng Lâm (đứng giữa, hàng đầu) được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009 - Ảnh: H. Thu
Các thế hệ làm báo ở Bình Phước từ khi tái lập tỉnh coi anh là bậc thầy không chỉ vì anh được đào tạo bài bản, là Tổng biên tập, Chủ tịch Hội nhà báo hay Tổng biên tập Báo Văn Nghệ mà bởi góc nhìn rất riêng của anh về cuộc sống. Có lúc anh quên mình là một nhà báo, “cãi tay đôi” với bí thư xã này, chủ tịch xã kia khi quyền lợi của đảng viên, của người dân bị xâm phạm. Những năm tháng làm việc trực tiếp dưới quyền anh đã cho tôi bao bài học về đời, về nghề và còn cho tôi thấy cả những nét có phần rất đời trong con người anh. Lớp đại học báo chí khóa I phần lớn làm việc ngoài trung ương, còn anh bằng lòng ở tỉnh. Gặp lại bạn bè “làm lớn” ở bộ này ngành kia, anh vẫn cứ ngất ngưởng, cứ nguyên sơ như thế. Anh chẳng biết giấu đi cái gì hoặc phô ra cái gì “đáng giá”. Con người anh có sao, anh sống vậy. Đó là sự khác biệt lớn nhất ở Hoàng Lâm.
Anh ham vui, thích “nhâm nhi”, không biết nói dối và khi uống vào thì càng thật, và lại càng uống cạn ly. Có điều chưa bao giờ anh uống rượu mà nói bậy, làm càn. Càng uống anh nói càng hay. Vẻ mặt tưng tửng và những câu chuyện phiếm rất “đời” của anh vào những lúc có rượu khiến người ta cười nôn ruột. Anh nghỉ hưu, nhưng những kỷ niệm, ký ức về Hoàng Lâm vẫn được nhiều anh chị từng làm việc cùng anh ở Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc sở này ngành kia kể với nhau và cười nghiêng ngả. Cũng thật lạ, anh có thể ngồi đàm đạo cả buổi về những vấn đề đông - tây, kim - cổ, chính trị - nghệ thuật với những người có học vấn uyên thâm, nhưng cũng có thể tào lao cả buổi với cô nấu bếp, với anh bảo vệ mà vẫn không hề nhạt chuyện. Chính cái sự dễ dãi, xuề xòa có lúc đến vô nguyên tắc; cái sự bình thản đến dửng dưng trước mọi sự khiến có lúc bị mang tiếng là khinh khi, ngạo mạn; cái sự độ lượng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người đời và cả chính mình đã tạo nên một thương hiệu Hoàng Lâm - cho dù anh không có ý thức về tất cả những điều đó.
Vĩnh biệt anh, những người làm báo ở Bình Phước giữ lại trong lòng hình ảnh một nhà báo Hoàng Lâm hài hước và luôn lạc quan. Anh ra đi ở tuổi 66 - cái tuổi không già không trẻ. Nhưng có một câu danh ngôn đại ý thế này, ý nghĩa cuộc sống không tính bằng thời gian. Nó chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
Vĩnh biệt nhà báo Hoàng Lâm, một người anh, người thầy, đồng chí, đồng nghiệp đáng kính!
Linh Tâm