BP - Lịch sử vẫn còn ghi dấu ấn, năm 1910, người Pháp trồng 100 ha cao su tại Lộc Ninh mở ra kỷ nguyên mới cho cây cao su trên vùng đất đỏ bazan Bình Phước. Đến năm 1927, thủ phủ cao su Bình Phước đã hình thành 3 công ty của Pháp khai hoang trồng cao su gồm 5 đồn điền, trong đó diện tích lớn nhất là Công ty Đông Dương đứng chân trên địa bàn Lộc Ninh, Bù Đốp và Phước Long (cũ). Cùng với hình thành dinh điền, người Pháp đầu tư nhiều công trình kiến trúc phục vụ đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe phu cao su. Hiện tại Bình Phước các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc vẫn còn, chủ yếu ở Lộc Ninh như bệnh viện, xưởng chế biến mủ...
ĐỘC ĐÁO KIẾN TRÚC BỆNH VIỆN LỘC TẤN
Bệnh viện Lộc Tấn ở ấp 5B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh được xây dựng vào đầu thập kỷ 30 của thế kỷ XX, chủ yếu để phục vụ đồn điền Misolanh (Pháp). Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 5 ha, quy mô 9 khu chức năng và 240 giường bệnh. Bệnh viện Lộc Tấn trải qua nhiều chế độ xã hội và không chỉ chịu sự tác động của thời gian mà còn gánh chịu tác động của đạn bom trong chiến tranh. Từ năm 1972, Lộc Ninh được giải phóng Bệnh viện Lộc Tấn không chỉ là nơi khám, chữa bệnh cho nhân dân trong vùng mà còn là tuyến sau cứu chữa kịp thời các chiến sĩ quân giải phóng. Năm 1979, Bệnh viện Lộc Tấn được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, vì những đóng góp cho cuộc chiến tranh biên giới phía Nam. Bệnh viện Lộc Tấn được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 29-5-2012.
Mủ tờ được sản xuất từ lò xông thời Pháp thuộc, sản phẩm “độc” của Công ty cao su Lộc Ninh
Ai lần đầu đến Lộc Ninh và đi qua di tích Bệnh viện Lộc Tấn sẽ phải ngạc nhiên trước một công trình kiến trúc lạ và độc đáo. Đó là những nhà mái vòm được đúc bằng bê tông vững chắc mà thoạt nhìn có vẻ thấp, được xây dựng thứ tự ở một khoảng cách phù hợp bảo đảm không gian thoáng đãng theo triền dốc cao xuống thấp. Ở cuối của khuôn viên gần 1km là con suối dùng để lấy nước phục vụ bệnh viện. Bệnh viện có tất cả 3 dãy nhà, mỗi dãy 2 nhà dài được nối với nhau bằng các hành lang bảo đảm cho người bệnh đi lại không bị ảnh hưởng của mưa, nắng. Cũng như những công trình khác do Pháp xây dựng ở Việt Nam với kiến trúc đẹp, trong đó mỗi căn nhà đều có hành lang rộng, các thông hơi ở trần nhà thích hợp bảo đảm ánh sáng, ấm mát khi vào nhà. Trước đây la phông của bệnh viện làm bằng gỗ và từ la phông đến mái nhà có hệ thống thông khí cùng với khuôn viên rộng, thoáng đãng làm cho con người cảm thấy dễ chịu kể cả mùa khô.
Đến bây giờ những người dân của nhiều thế hệ ở Lộc Ninh không xác định được bệnh viện được xây dựng vào thời gian nào (khoảng từ năm 1931- 1936). Chỉ biết vào năm 2001, Sở Xây dựng Bình Phước nhận được thông báo của kiến trúc sư trưởng ở Paris về một số công trình xây dựng của Pháp tại Việt Nam, trong đó có cả Bệnh viện Lộc Tấn đã hết thời gian sử dụng và nước Pháp hết trách nhiệm về sự an toàn nếu có sự cố xảy ra sau thời hạn này.
LÀNG CAO SU - NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ
Ngày nay, người dân Lộc Ninh đã quen thuộc những địa danh như Làng 2 (Lộc Thuận), Làng 10 (Lộc Thiện), Làng 7, Làng 9 (Lộc Tấn)... Công nhân cao su ở Bình Phước nói riêng và Đông Nam bộ nói chung thời Pháp thuộc chủ yếu được tuyển từ các tỉnh miền Bắc những năm đầu thế kỷ XX. Do đó, chủ đồn điền phải làm nhà ở cho công nhân sống tập trung thành làng để dễ quản lý và phù hợp với nghề cạo mủ thức dậy làm việc khi trời chưa sáng (làng công tra). Đến năm 1940, ở Bình Phước có 40 làng phu cao su, hiện nay còn 30 làng, với gần 300 căn nhà, trong đó Lộc Ninh 10 làng với 200 căn nhà. Làng phu cao su cùng với những công trình khác đã tạo thành quần thể kiến trúc phong phú, độc đáo của dinh điền thời Pháp thuộc. Điều đáng nói, ở Lộc Ninh các làng phu cao su ngày nay có khoảng 70% người dân trong độ tuổi lao động vẫn giữ được nghề truyền thống - công nhân cạo mủ cao su.
Nhà ở công nhân trong các làng được chủ dinh điền thiết kế xây dựng khác nhau. Ví dụ, ở Hớn Quản được xây theo kiểu bánh ít (4 mái). Ở Lộc Ninh 2 gian, 2 chái. Xen giữa các nhà phu cao su là nhà của xu, cai, ký có kiểu dáng đẹp, rộng hơn và kiên cố. Làng cao su ở Lộc Ninh đặt tên theo khu (khu 1 đến khu 11); Bù Đốp: Sở nhỏ, Sở lớn; Bình Long (cũ) gọi sở kèm tên bản địa đã có từ trước như Xa Trạch, Xa Cam, Xa Cát... Ở mỗi làng có 1 ngôi chùa và 1 nhà thờ phục vụ đời sống tâm linh, tín ngưỡng của phu cao su.
Đến năm 1940, Bình Phước có 5 xưởng chế biến mủ (sơ chế). Hơn 1 thế kỷ trôi qua, với 2 cuộc chiến tranh tàn phá, những nhà máy, lò xông của đồn điền cao su thời Pháp thuộc cũng dần đi vào quá khứ. Duy nhất chỉ còn hệ thống lò xông mủ tờ của Công ty Michenlin được xây dựng năm 1925 tại thị trấn Lộc Ninh đến nay vẫn còn hoạt động. Hiện Nhà máy chế biến mủ cao su Lộc Ninh đã chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất mủ cốm về Nhà máy chế biến Lộc Hiệp. Riêng hệ thống lò xông mủ tờ của thời xưa vẫn được công ty giữ lại ở vị trí cũ.
Năm 2001, Tập đoàn Michenlin (Pháp) - tập đoàn sản xuất sản phẩm công nghiệp từ mủ cao su thiên nhiên hàng đầu thế giới, đã đặt hàng Công ty cao su Lộc Ninh sản xuất loại mủ tờ từ chính hệ thống lò xông có tuổi đời gần thế kỷ. Trong quá trình giao dịch, khách hàng đánh giá chất lượng mủ tờ cao su Lộc Ninh bằng cảm quan, mắt thường và không có lô hàng nào bị trả lại vì không đạt tiêu chuẩn. Mủ tờ cao su Lộc Ninh được xông bằng củi cao su (gốc rễ, cây và cành để bán làm gỗ). Nhờ đó, mủ tờ có màu sắc riêng theo yêu cầu của khách hàng. Đã có nhiều công ty, nhà máy đến tham quan, học hỏi lò xông của Nhà máy chế biến mủ cao su Lộc Ninh nhưng không thể xây dựng được theo những tiêu chuẩn như vậy.
Phương Hà