Lọ mọ tìm cây đèn cầy (nến) trong căn nhà đầy đủ thiết bị điện, bà Vương Thị Đường ở ấp Pa Pếch nhìn chúng tôi với vẻ ái ngại. 18 giờ, bà Đường vội thắp đèn cầy để ăn cơm cho qua bữa rồi đi ngủ. Bởi hôm nay bà quên mang đèn pin thường dùng để thắp sáng đi sạc điện.
Cũng như các hộ dân khác trong ấp Pa Pếch, gần 20 năm qua, khi mặt trời lặn, bà Đường phải sống trong cảnh tối tăm, dựa vào chiếc đèn pin đeo trên đầu
Bà Đường kể, gia đình bà sống ở đây gần 20 năm. Nhưng từ đó tới bây giờ, bà vẫn chưa được hưởng niềm vui từ điện thắp sáng. Đó là điều xa xỉ với người dân ở đây. Tivi, quạt điện đều phủ bụi qua ngày. Gia đình bà Đường cũng như các hộ khác trong ấp, khi màn đêm buông xuống, mọi sinh hoạt gắn liền với bóng tối. Ăn trong bóng tối, ở trong bóng tối... Hôm nào mang đèn pin đi sạc điện thì có chút ánh sáng leo lét - thứ khiến người dân phần nào vơi đi nỗi mong chờ ánh sáng điện.
Chúng tôi đã đề nghị các cấp và điện lực tạo điều kiện kéo điện phục vụ cho ấp Pa Pếch để người dân có cơ sở phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư lại không sống tập trung nên mọi việc đến bây giờ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ xem xét để kéo điện cho người dân. Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Vũ Văn Lành |
20 năm sinh sống tại đây là ngần ấy thời gian người dân mong chờ có điện thắp sáng. Trước nhu cầu bức thiết của cuộc sống, nhiều hộ dân đã phải chắt chiu đầu tư bộ năng lượng mặt trời, mua bình ắc-quy. Nhưng ánh sáng đến bằng cách này chưa bao giờ là đủ bởi còn phải phụ thuộc vào thời tiết. Những lúc trời nắng thì mới có điện để thắp sáng và sinh hoạt được từ 4-5 tiếng đồng hồ. Còn những hôm trời mưa thì đành sinh hoạt trong ánh sáng tù mù và phải tiết kiệm để sử dụng lúc cần thiết.
Đường vào ấp Pa Pếch bao nhiêu năm qua vẫn bụi mịt mù vào mùa khô và sình lầy mùa mưa. Gương mặt những đứa trẻ thơ quanh năm luôn lấm lem bùn đất. Đường đến trường đã khó khăn mà sự học cũng vất vả không kém. Đêm đêm các em miệt mài bên ánh đèn cầy hay ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn pin đội đầu của ba mẹ để nuôi từng con chữ.
Người dân ở đây sinh sống khổ lắm. Muốn đầu tư phát triển thêm cây trồng cũng sợ không có máy móc phục vụ. Muốn mua tivi, tủ lạnh để cải thiện cuộc sống gia đình cũng phải đắn đo suy nghĩ. Không phải vì không có tiền mà vì không có điện. Bây giờ có điện thì khu này bà con sinh sống không khác gì ở ngoài thị xã. Bà Trần Thị Tuyết, ấp Pa Pếch |
Khu dân cư ấp Pa Pếch hiện có 60 hộ nghèo và hàng trăm ha điều, cà phê, cao su đang trong thời kỳ sinh trưởng và cho thu hoạch. Do đó, việc không có điện đã khiến đời sống người dân trở nên khó khăn hơn. Kinh tế gia đình không được hỗ trợ. Nhu cầu về thông tin liên lạc, giải trí của người dân đều bị hạn chế. Trước tình trạng đó, UBND xã cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng, đồng thời huy động mọi nguồn lực tại chỗ nhằm mang điện về cho dân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Hy vọng có điện của người dân Pa Pếch đã đằng đẵng 20 năm qua. Bởi có điện, là để thắp sáng lối đi, thắp sáng ước mơ của bao đứa trẻ. Niềm hy vọng và ước mơ giản đơn ấy của người dân Pa Pếch mong ngành điện lực và những người có thẩm quyền quan tâm để sớm trở thành hiện thực.
Hạ Băng