>> Bài 1 - Khúc tráng ca bất tử
>> Bài 2 - Qua vùng "nắng lửa"
>> Bài 3 -Trái tim của Đoàn 559
>> Bài 4 - Huyền thoại dòng sông Son
>> Bài 5 - Đến với Điện Biên Phủ thứ hai
>> Bài 6 - Nghĩa trang Trường Sơn chiều nghiêng nắng
>> Bài 7 - Khởi sắc vùng chảo lửa
>> Bài 8 - Ngỡ ngàng mây núi Trường Sơn
>> Bài 9 - Trường Sơn chuyển mình
BP - Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân tộc ta đã lập nên một kỳ tích góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng đất nước, đó là xây dựng được hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Con đường này được các chuyên gia nghiên cứu quân sự thế giới đánh giá là một công trình quân sự vĩ đại vào bậc nhất của nhân loại trong thế kỷ XX. Ngày nay, con đường huyền thoại năm xưa đã gánh vác thêm một trọng trách mới, trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phóng viên Báo Bình Phước đã có dịp đi và viết về một thời máu và hoa của cả dân tộc cùng nhau ra trận và những đổi thay trên con đường huyền thoại này…
Bộ đội Trường Sơn mở đường mòn Hồ Chí Minh - Ảnh: Tư liệu
CHƯ PAO - MỘT TẤC KHĂN TANG, MỘT TẤC ĐƯỜNG
Trong hành trình trên suốt tuyến đường Trường Sơn qua Gia Lai, chúng tôi nghe được hai câu thơ “Chư Pao ai oán hồn trong gió. Mỗi tấc khăn tang, một tấc đường”. Chư Pao là ngọn núi có đỉnh cao 1.059m so với mặt nước biển, cách Pleiku 35km về phía bắc. Trong chiến tranh, bên nào chiếm được Chư Pao là khống chế trục giao thông huyết mạch 14, bảo vệ được thị xã Kon Tum, Pleiku. Do đó, trong cuộc chiến mùa hè 1972, Chư Pao trở thành mục tiêu trọng điểm của quân ta tại chiến trường Tây Nguyên.
CẮT ĐƯỜNG CHI VIỆN
Năm 1972, quân ta mở chiến dịch Đắk Tô - Tân Cảnh, cô lập Kon Tum và cắt đường 14. Từ núi Chư Pao, bộ đội chủ lực cùng dân quân du kích đào giao thông hào ra sát đường 14 để chặn đánh địch.
Bà Rơ Châm HYéo (thành phố Pleiku - Gia Lai) kể: “Cắt đường 14 không cho địch chi viện người và phương tiện cho Đắk Tô - Tân Cảnh nên chiến sự ở đây hết sức ác liệt. Để ngăn chặn phương tiện địch, đồng bào dân tộc Jrai đan cần xế thật lớn, sau đó đổ đất đá vào đặt làm chướng ngại vật trên đường 14. Khi đường 14 bị cắt, địch mở thêm tuyến đường mới (đường 14 B). Do đường 14 B vòng phía sau dãy núi Chư Pao nên chúng ta khó khống chế. Trên tuyến đường mới, địch phải xây dựng 2 cầu bê tông qua suối. Để ngăn chặn đường chi viện, lực lượng dân quân du kích đã men theo bờ suối đặt thuốc nổ đánh sập cầu nhiều lần”.
Vết tích chiến tranh còn lưu trên Đồi Tròn
Một trong những trận đánh mà bà HYéo mãi không quên là lúc lực lượng ngụy rút chạy khỏi Kon Tum theo đường 14B, chúng cởi bỏ sắc phục để tháo chạy. “Khi bị chặn đường, lính ngụy ngoan cố nói dối là đi thăm bà con. Nhưng chúng tôi vẫn phát hiện là tàn quân ngụy. Ngay lúc đó, xuất hiện một chiếc xe tăng địch cách chúng tôi chừng 300m. Tôi liền lấy khẩu B40 đã lên đạn hướng về xe tăng rồi xiết cò, xe tăng địch bốc cháy. Lúc đó quân địch mới chịu đầu hàng” - bà HYéo kể lại.
HOANG TÀN VÙNG CHIẾN ĐỊA
Đồi Tròn nhô về hướng quốc lộ 14 như một chiếc lô cốt tự nhiên trên dãy Chư Pao. Khi đặt chân đến Chư Pao chúng tôi cảm nhận được phần nào sự hy sinh mất mát của quân và dân ta trong cuộc chiến cắt đường 14. Tuy nhiên, ở đây vẫn chưa có bia tưởng niệm hay bia ghi dấu những tháng ngày chiến đấu ác liệt. Chính sự thiếu sót này mà những người hậu sinh tìm đến đồi Chư Pao rất khó khăn. Đoàn chúng tôi đứng dưới chân núi Chư Pao hỏi người dân dưới chân Đồi Tròn thì những người sống ở đây hơn 20 năm vẫn không biết.
Bà HYéo nói: “Để làm nên chiến thắng năm ấy, 15 đồng đội của tôi đã vĩnh viễn nằm lại đất này. Ngoài ra, chiến sĩ của Trung đoàn 95, bộ đội chủ lực nằm lại đây không ít. Hồi đó, nhiều đồng chí bị thương nặng nhưng vẫn ngoan cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Dãy núi Chư Pao nằm sát đường 14, nay là đường Hồ Chí Minh, thuộc huyện Chư Pảh, tiếp giáp với tỉnh Kon Tum. Ở giữa có một quả đồi lồi ra, người dân nơi đây gọi là Chư Thoi (đồi Tròn, núi Tròn...). Từ đường Hồ Chí Minh, chúng tôi đi bộ khoảng 500m lên đến chân đồi Chư Thoi. Hướng tầm mắt ra xa có một vài ngôi làng nhỏ của đồng bào Jrai sinh sống. Bên cạnh là những ruộng lúa chạy uốn lượn ôm làng hết sức hiền hòa. Bà Y HLông, một người dân sống dưới chân đồi Chư Thoi cho biết: “Ngày chiến tranh, chúng tôi phải rút vào rừng sâu sinh sống. Sau ngày giải phóng, nơi đây chết chóc nhiều nên ít người về. Lâu dần có một số người chuyển về chân đồi Chư Thoi ở và sản xuất”.
Chư Thoi trong chiến tranh bị bom đạn Mỹ - ngụy cày xới nhưng vẫn hiên ngang đứng vững dưới mưa bom bão đạn. Trên đỉnh Chư Thoi hiện vẫn còn nhiều dấu tích của chiến tranh. Đặc biệt, nơi đây có 5 cây Kơnia cổ thụ. Bà HYéo cho biết thêm: “Những cây kơnia này bị bom, đạn Mỹ bắn phá nhiều lần nhưng không đổ. Có những cây bị đạn bắn đứt ngang ngọn nhưng ít lâu lại đâm chồi”. Đó là hình ảnh hiên ngang của các dân tộc ít người sinh sống trên đất Tây Nguyên không chịu khuất phục trước bom đạn của quân thù.
LÒNG NGƯỜI CHƯ PAO
Giữa trưa gắt nắng, chúng tôi lần mò mãi vẫn không thấy lối lên đồi để tìm kiếm vết tích chiến tranh. Thấy vậy, ông Đỗ Văn Hòa - một cư dân ở bên đường Hồ Chí Minh, đối diện dãy núi Chư Pao tình nguyện đưa đoàn đi.
Ông Hòa cho hay: “Quê tôi ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình), vào lập nghiệp trên vùng đất này từ những năm 1980. Trước đây, đường 14 rất ít người qua lại, chủ yếu người từ Gia Lai sang Kon Tum làm việc, chiều cuối tuần họ về lại Pleiku. Bản thân tôi không biết gì về Đồi Tròn. Chỉ khi đồng bào dân tộc thiểu số lên lấy sắt, phế liệu mang ra đổi gạo, rồi chuyện bom đạn còn sót lại nổ gây thương vong, tôi mới biết”. Trong câu chuyện, ông Hòa kể việc mình biết sâu sắc hơn về Đồi Tròn là do người dân báo tin tìm được hài cốt liệt sĩ. Sau đó, ông báo cho Tỉnh đội Gia Lai lên cất bốc. “Tôi làm con nuôi rất nhiều người, từ Nam Định, Hải Phòng đến các tỉnh miền Nam - Trung bộ, vì mỗi lần tìm được hài cốt liệt sĩ, tôi đều được thân nhân họ ghi ơn” - ông Hòa tự hào kể.
Nói về đường Hồ Chí Minh qua địa phận Chư Pảh, ông Hòa cho rằng: “Tuyến đường đã làm đổi thay cuộc sống của người dân trong vùng. Bộ mặt nông thôn Chư Pảh theo đó khởi sắc từng ngày. Hàng hóa được thông thương, đi lại thuận tiện”. Quả thật, quán nước nhỏ của ông Hòa lúc chúng tôi đến có hơn 20 người khách ngồi chờ xe đi Bắc, Trung và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chưa đầy 30 phút, hành khách đã yên vị trên xe. Ông Hòa nói: “Bây giờ thông tuyến sướng rồi, ngày xưa muốn đi đâu phải sang tận Pleiku hay Kon Tum mới có xe...”.
Việc thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh không chỉ là động lực trong phát triển kinh tế và đời sống mà còn là cầu nối liền di tích lịch sử, địa danh hào hùng của dân tộc trong thời kỳ đánh giặc giữ nước.
Tấn Phong - Nhất Sơn