Thứ 4, 12/11/2025 17:13:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:30, 09/09/2015 GMT+7

Con đường huyền thoại - Bài 8

Thứ 4, 09/09/2015 | 09:30:00 822 lượt xem

>> Bài 1 - Khúc tráng ca bất tử
>> Bài 2 - Qua vùng "nắng lửa"

>> Bài 3 -Trái tim của Đoàn 559
>> Bài 4 - Huyền thoại dòng sông Son
>> Bài 5 - Đến với Điện Biên Phủ thứ hai
>> Bài 6 - Nghĩa trang Trường Sơn chiều nghiêng nắng
>> Bài 7 - Khởi sắc vùng chảo lửa

BP - Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dân tộc ta đã lập nên một kỳ tích góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng đất nước, đó là xây dựng được hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Con đường này được các chuyên gia nghiên cứu quân sự thế giới đánh giá là một công trình quân sự vĩ đại vào bậc nhất của nhân loại trong thế kỷ XX. Ngày nay, con đường huyền thoại năm xưa đã gánh vác thêm một trọng trách mới, trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phóng viên Báo Bình Phước đã có dịp đi và viết về một thời máu và hoa của cả dân tộc cùng nhau ra trận và những đổi thay trên con đường huyền thoại này…


Bộ đội Trường Sơn mở đường mòn Hồ Chí Minh - Ảnh: Tư liệu

 

NGỠ NGÀNG MÂY NÚI TRƯỜNG SƠN

Nếu như tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đến A Lưới (Thừa Thiên - Huế) thẳng tắp, có đông dân cư sinh sống tạo nên những vùng quê trù phú thì đoạn từ thị trấn A Lưới vào đến thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lại mang đậm sắc thái của núi rừng. Suốt tuyến đường Hồ Chí Minh từ A Lưới vào đến Thạnh Mỹ dài hơn 200km gần như vắng bóng dân cư. Vì cung đường này toàn đèo với dốc, những dãy núi mờ chìm trong mây, nhiều đoạn đường xuyên qua núi và các cánh rừng nguyên sinh đã tạo cho non nước Trường Sơn thêm hùng vĩ.

XANH THẮM VÙNG CHIẾN ĐỊA

Qua khỏi thung lũng A Lưới, chúng tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác bởi sự mênh mông đồi núi trùng điệp. Đoạn này, tuy có bản làng đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều sinh sống ở sát mặt đường nhưng dân cư rất thưa thớt. Mỗi bản chỉ hơn chục nóc nhà nằm nép mình bên vách núi, bìa rừng. Người lớn vào rừng làm rẫy, trẻ con cắt thân chuối làm xe kéo đồ chơi trên đường nhựa chang chang nắng nên tóc đứa nào cũng vàng hoe và da bánh mật. Trên đường đi, chúng tôi gặp vài thiếu nữ Pa Cô mang gùi ra chợ, họ không đi thành đoàn như những nơi khác. Nhiều cô gái còn làm duyên, vẫy tay chào chúng tôi khi thấy ống kính máy ảnh hướng về phía mình.

Hầm chui A Roàng trên đường Hồ Chí Minh

Chị Hồ Thị Hạnh Nguyên, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện A Lưới cho biết: “Trước chiến tranh, người Pa Cô, Vân Kiều ở sâu trong rừng thẳm. Sau này, họ ra ven đường định cư theo chủ trương của Nhà nước để phát triển kinh tế. Khi ra ven đường Hồ Chí Minh sinh sống, đồng bào có điện thắp sáng, có nguồn nước phục vụ sinh hoạt, lại gần chợ, trường học nên cuộc sống của họ đã có nhiều khởi sắc”. Thời gian ở lại A Lưới của chúng tôi không dài nhưng được ngắm nhìn một bình nguyên tuyệt đẹp với những quả đồi hình bát úp chạy dài theo đường Hồ Chí Minh. Hai bên là những ngôi nhà khang trang và khu phố tươi vui, ít ai nghĩ đây từng là vùng đất máu lửa trong chiến tranh với những tên gọi “đồi Thịt Băm”, “suối Máu”, “đèo Mẹ Ơi” mà lính Mỹ và báo chí thời đó đã thốt lên trong sự bàng hoàng, kinh ngạc...

Do địa hình nằm tựa lưng vào dãy Trường Sơn nên A Lưới có đủ khí hậu 4 mùa trong một ngày. Sáng trời dày sương như mùa xuân, trưa oi nắng như mùa hè, chiều mát như mùa thu và đêm trời trở lạnh như mùa đông. Nhờ vậy mà ở đây cây cối xanh tốt quanh năm, con người bình dị chân chất và kiên trung như cây rừng Trường Sơn.

CƯỠI GIÓ, ĐẠP MÂY VÀ ĐI VÀO LÒNG NÚI

Trước chuyến đi, dù đã đọc qua sách báo, tư liệu lịch sử, nhưng mỗi lần nghe ca khúc “Bài ca Trường Sơn” của nhạc sĩ Trần Chung, chúng tôi lại cảm nhận được ít nhiều về một con đường hoang vắng. “Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người/ Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác...”. Do vậy, chúng tôi càng phải chuẩn bị tinh thần và tư trang cho chuyến đi chu đáo hơn.

Qua thị trấn A Lưới vài kilômét là khu vực vắng bóng dân cư, mũi xe gần như hất ngược lên trời vì đèo dốc. Con đường ngoằn ngoèo, gấp khúc, lúc uốn lượn như đánh võng, khi như đâm thẳng vào vách núi dựng đứng, lúc thì như lao xuống vực sâu. Chặng đường này một bên là vách núi dựng đứng cao gần chục mét, một bên là vực sâu thăm thẳm, chúng tôi liên tưởng tới những khúc cua ở đỉnh đèo Hải Vân mà mồ hôi toát ra từng đợt. Sợ lái xe buồn ngủ, anh em thi nhau nói chuyện hài hước gây cười để xua đi cái rủi ro...

Biển báo hiệu có hầm chui, chúng tôi ước quãng đường chừng 20km nhưng mất gần một tiếng đồng hồ leo đèo, vượt dốc. Trước mặt chúng tôi là hầm chui A Roàng, dài gần 1km, được xây dựng như hầm đèo Hải Vân nhưng không thu phí và không có điện chiếu sáng trong hầm. Qua khỏi hầm, thật khó để diễn tả cảm xúc của mình khi đứng ở vùng đất mà người dân địa phương ví von là cổng trời. Ở đây sương mù dày đặc, gió như tát vào má, mặt đường ướt đẫm nước. Qua khỏi đoạn sương mù phủ kín, chúng tôi lại càng bất ngờ hơn vì phía bên dưới mình là từng đám mây bay lơ lửng như đùa nghịch cùng với cây rừng. Gió núi rung rinh, từng khóm mây bay đi, bay lại, không gian tĩnh lặng không một bóng người ngoài bốn anh em chúng tôi. Tiếng vượn hú đâu đó vọng lại càng làm cho cảnh vật thêm thâm u. Đi thêm một đoạn nữa lại gặp hầm chui. Hầm này có một thanh niên bảo vệ vẫy tay chào khách đi qua. Xe chạy thêm một đoạn qua nhiều cầu vượt cạn, gặp một đồn biên phòng đứng chân bên đường Trường Sơn. Vậy là chúng tôi đã đến đất huyện Tây Giang (Quảng Nam) sau gần hai tiếng rưỡi đồng hồ “cưỡi gió, đạp mây”, xuyên qua lòng núi cho chặng đường chỉ dài khoảng 80km.

Đường Hồ Chí Minh từ ranh giới tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam đến cầu Đắc Zôn tiếp giáp tỉnh Kon Tum dài 190km đi qua các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phước Sơn (Quảng Nam). Sau đó, tuyến đường này vượt đèo Lo Xo đi Kon Tum qua Tây Nguyên về Bình Phước trên nền QL14 cũ và về đất mũi Cà Mau.

CHIẾN CÔNG NỐI TIẾP CHIẾN CÔNG

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân miền núi Quảng Nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua sản xuất, nuôi bộ đội và đánh giặc giữ làng. Người dân vừa lao động sản xuất vừa chống càn và đóng góp công sức vào mở đường, thồ hàng trên tuyến đường Trường Sơn.

Cũng tại vùng đất này, đế quốc Mỹ đã lập chi khu quân sự Khâm Đức và cứ điểm tiền tiêu Ngok Ta Vak để khống chế tuyến vận chuyển hàng chiến lược của ta vào Tây Nguyên cũng như kìm kẹp nhân dân các dân tộc thiểu số trong vùng. Để hành lang vận tải được thông suốt, ngày 9-5-1968, quân ta tổ chức tấn công tiêu diệt giặc ở Khâm Đức và cứ điểm Ngok Ta Vak. Đến ngày 12-5-1968, quân ta làm chủ Khâm Đức và trước đó đã giải phóng cứ điểm Ngok Ta Vak. Sau chiến thắng này, tuyến đường QL14 từ cầu Đakrông (Quảng Trị) vào đến Tây Nguyên được khai thông và biến thành hệ thống vận tải chiến lược Trường Sơn Đông...

Từ khi đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa hình thành đã tạo ra những biến đổi kinh tế - xã hội sâu sắc, địa bàn các huyện nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua đã hình thành các khu dân cư, khu định canh, định cư theo hướng quy hoạch lâu dài. Đặc biệt, thời gian gần đây, thị trấn Khâm Đức đang được tỉnh Quảng Nam đầu tư phát triển thành một đô thị trẻ, hiện đại nằm ven đường Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới đất nước. Còn tại ngã ba thị trấn Thạnh Mỹ, vào năm 2005, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông dài khoảng 700km đi qua các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên đến huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Tấn Phong - Nhất Sơn

  • Từ khóa
92710

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?