Thứ 4, 05/11/2025 08:26:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:13, 11/01/2015 GMT+7

Tìm lại cội nguồn: người Tà Mun ở Bình Phước

Chủ nhật, 11/01/2015 | 08:13:00 1,322 lượt xem
BP - Người Tà Mun ở ấp 5, xã Tân Hiệp (Hớn Quản) sống rất giản dị, tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song đồng bào Tà Mun vẫn lưu giữ các tập tục cũng như các lễ hội văn hóa đặc trưng của dân tộc mình.

NGƯỢC THỜI GIAN

Đến ấp 5, xã Tân Hiệp vào một ngày cuối năm, không khí mùa Xuân đang tràn về khắp thôn ấp. Đặt vấn đề về cuộc sống của những người Tà Mun, già làng Lâm Tang (57 tuổi) cho biết: “Người Tà Mun ở đây sống rất giản dị, chân chất, luôn giúp đỡ nhau. Hàng ngày, ngoài làm rẫy họ còn trao đổi những kinh nghiệm hay về chăm sóc vật nuôi, cây trồng hoặc những khó khăn để cùng tháo gỡ. Khi nghe người Tà Mun đang được xét để công nhận dân tộc thứ 55 trong cộng đồng dân tộc Việt Nam thì chúng tôi rất vui mừng và tự hào”.

Già làng Lâm Tang hồi tưởng về quá khứ

Nhâm nhi tách trà thơm, già Tang nói tiếp: “Hồi già còn nhỏ đã được nghe cha mẹ kể lại là người Tà Mun xưa kia sống ở thượng nguồn sông Bé. Sau đó, do chiến tranh họ đưa nhau về tạo lập thành cộng đồng Tà Mun ở ấp 5, xã Tân Hiệp và một số xã của tỉnh Tây Ninh. Họ không có chữ viết, chỉ giữ được tiếng nói riêng của mình. Cuộc sống lúc vào ấp 5 của người Tà Mun rất khó khăn với nghề chính là phát rừng làm rẫy để trồng lúa và các loại cây hoa màu”.

Bà Lâm Thị Dung (87 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Hiệp) kể: Trước thời kỳ Pháp thuộc, người Tà Mun sống rất rời rạc, sau đó người Pháp đã tập hợp rồi đưa về ấp 5 sinh sống, đồng thời cấp giấy chứng nhận sắc tộc là người Tà Mun. Lúc này, mọi người sống hòa thuận với người Xêtiêng và Khơme.

NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG

Ông Lâm Tẹo, Trưởng ấp 5 cho biết: Người Tà Mun ở Tân Hiệp hiện có 234 hộ với 1.143 người, chủ yếu sinh sống ở ấp 5. Người Tà Mun ở Bình Phước tự gọi mình là Tà Môl. Họ cho rằng, người Tà Mun không có liên quan gì với người Xêtiêng và người Khơme mà là một tộc người riêng biệt. Trong quá trình phát triển, người Tà Mun vẫn bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của mình.

Theo già làng Lâm Tang, trong năm, người Tà Mun có 2 ngày lễ rất quan trọng (ngày 16-5 và ngày 16-11 âm lịch). Già giải thích: Ngày 16-5, người Tà Mun tổ chức cúng xuống giống mới và ngày 16-11 cúng lúa mới để trả ơn thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Người Tà Mun thuở còn sống du canh, du cư có 2 loại giống lúa hết sức độc đáo tên gọi T’rô và Sausơra. Đây là các giống lúa rẫy, có thời gian sinh trưởng từ đầu mùa mưa đến cuối tháng 8 âm lịch thì chín rộ.  Riêng tết cổ truyền của người Tà Mun (gọi là tết Saunco Khamun) diễn ra vào ngày đầu tháng 9 âm lịch, được coi như tết năm mới. Theo tập tục, mọi người cùng mặc áo váy mới, cùng đóng góp lúa nếp, heo, gà… cho làng để tổ chức rước ra Miểu (miếu thờ các vị thần linh dân tộc Tà Mun) vào đêm cuối tháng 8, sau đó mới trở về nhà cúng rước ông bà. Các ngày mồng một, mồng hai, mồng ba tháng 9 âm lịch, sáng sớm họ cúng ông bà rồi mới đi chúc thọ lẫn nhau, cùng nhau nhảy múa, ca hát... “Tết này chỉ có người Tà Mun ăn, người Xêtiêng đâu có, người Khơme thì ăn tết vào tháng 3 âm lịch” - già làng Lâm Tang chắc nụi.

MONG ƯỚC MAI SAU...

Nhiều năm qua, người Tà Mun ở Bình Phước luôn đề nghị được công nhận và có tên trong danh sách các dân tộc anh em ở Việt Nam. Ông Huỳnh Thanh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: Hiện nay, tộc người Tà Mun không có tên trong 54 dân tộc Việt Nam. Năm 2009, tỉnh đã tạm đưa tộc người Tà Mun vào nhánh của dân tộc Xêtiêng. Song thực tế, cái tên Tà Mun đã được công nhận trên giấy tờ. Gần như tất cả giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người Tà Mun ở Bình Phước đều ghi chữ “Tà Mun” trong phần dân tộc. Bởi họ không muốn nhận mình là người Xêtiêng khi đi làm giấy tờ. Mặc dù sống trong cộng đồng người như vậy nhưng người Tà Mun vẫn giữ được nét văn hóa, ngôn ngữ riêng. Người Tà Mun khi nói chuyện thì người Xêtiêng nghe không hiểu và nét văn hóa cưới hỏi, lễ tết cũng khác. Tìm cội nguồn không chỉ là nỗi đau đáu của cộng đồng Tà Mun mà của cả những người làm công tác dân tộc và nghiên cứu văn hóa…”.

Trẻ em Tà Mun trên đường đến trường

Cùng chung trăn trở, già làng Lâm Tang nói: Nhờ ơn Đảng và Nhà nước cuộc sống của bà con nơi đây được ổn định. Dù chưa được công nhận dân tộc thứ 55 song hàng năm chúng tôi vẫn tổ chức các ngày lễ tết, vẫn nhảy múa ca hát vui vẻ. Ngoài ra, cộng đồng người Tà Mun vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình. Riêng những giấy tờ công nhận sắc tộc Tà Mun, ai ai cũng giữ gìn cẩn thận để sau này có cái chứng minh. Con cháu Tà Mun được dạy bảo về ngọn nguồn của dân tộc mình.         

Năm 2012, Viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo “Nghiên cứu thành phần tên gọi người Tà Mun” diễn ra tại tỉnh. Tại buổi hội thảo, các đại biểu mong sớm có sự công nhận tên gọi đối với tộc người Tà Mun theo đúng tiêu chí, quy định, đặc biệt là cơ sở khoa học đối với tộc người Tà Mun ở Bình Phước.

 

Hà Giang

  • Từ khóa
92544

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?