Thứ 4, 05/11/2025 05:14:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:06, 25/04/2014 GMT+7

Đằng sau việc “xẻ thịt” rừng phòng hộ không được giải quyết dứt điểm (tt)

Thứ 6, 25/04/2014 | 13:06:00 234 lượt xem

Bài cuối Chính quyền bất lực?

Sự việc trong tầm kiểm soát, đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước nhưng không hiểu vì lý do gì mà cơ quan chức năng, chính quyền các cấp không thể giải quyết dứt điểm. Sự việc kéo dài gần 10 năm gây nhiều thiệt hại không đáng có. Mâu thuẫn tranh chấp giữa hai gia đình đã ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Người dân khốn đốn, chính quyền không tìm ra giải pháp khả quan đã khiến sự việc ngày càng thêm rối rắm, tiềm ẩn những mối họa khôn lường.

>> Bài 1 Tạo kẽ hở cho kẻ phạm pháp lộng hành?
 

NGƯỜI DÂN KHỐN KHỔ

Vì tranh chấp mà từ năm 2005 đến nay, năm nào ông Khải và ông Thành cũng phải lên xã để hòa giải theo thư mời hoặc có mặt do sự triệu tập của các cơ quan chức năng. Đơn cử như vụ ông Khải đốt nhà ông Thành, cơ quan chức năng thụ lý, điều tra tới gần 10 năm mới đưa ra xét xử. Trong bấy nhiêu năm chờ đợi, từ một người độc thân, ông Khải đã có vợ và sinh hai con, xây nhà cửa ổn định tại khu Tân Hưng, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng). Ông Khải ngán ngẩm: “Cả gia đình tôi phải điêu đứng vì chính quyền các cấp giải quyết sự việc quá chậm. Người dân nào cũng muốn sống ổn định. Việc tranh chấp đất nếu không giải quyết được thì nên thu hồi chứ kéo dài chỉ làm khổ dân (?!)”.

Ông Thành bức xúc vì điều rụng kín mặt đất nhưng không được lượm

 
Ông Thành cũng cho rằng: “Nếu lấy đất vì mục đích phúc lợi xã hội thì tôi sẵn sàng giao. Nhưng nếu thu của người này giao cho người kia thì tôi không đồng ý. Cả gia đình tôi chỉ trông chờ vào phần đất đó để sinh sống, trong khi ông Khải đang sở hữu rất nhiều đất mà được ưu tiên giao khoán thì rất bất công”.

Hiện gia đình ông Thành vẫn sống trên phần đất đang tranh chấp. Bốn người trong gia đình chỉ trông chờ vào mùa điều nhưng năm nay ông Khải cho người canh giữ nên họ rất lo. Bà Lê Thị Huyền - vợ ông Thành cho biết: “Tôi đã vay nợ để bón phân, xịt cỏ và chi tiêu nhiều khoản với hy vọng đến mùa điều thu hoạch sẽ trả. Nay ông Khải cho người tới canh không cho thu thì chúng tôi biết lấy gì để trả nợ và sinh sống!”.

Tuy nhiên, mâu thuẫn sẽ không bao giờ được giải quyết vì Quyết định số 2568 của UBND huyện Bù đăng yêu cầu hủy các hợp đồng 01/2008, 02/2008 và 01/2009 nhưng lại ký lại khi các cơ quan chức năng giải quyết xong mâu thuẫn giữa ông Khải và ông Thành. Điều đó có khác nào một lời khẳng định: Cuối cùng thì ông Khải cũng sẽ được giao khoán (?!). Một điều đáng bàn ở Quyết định số 2568 là việc ông Thành chỉ có duy nhất một ngôi nhà tạm đang ở trên đất tranh chấp thì về ý nghĩa nhân đạo, ai nỡ đẩy cả gia đình họ ra đường để thực hiện công tác cưỡng chế tháo dỡ?.

Ông Nguyễn Đức Đặng, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo là người theo sát vụ việc từ năm 2005 với nhiều chức danh khác nhau cho biết: “Xã chỉ có chức năng hòa giải. Nhưng hòa giải nhiều lần mà không ai chịu ai. Họ chỉ muốn giành quyền lợi về mình. Đến khi người dân đưa đơn lên tòa án kiện thì đại diện lãnh đạo xã cũng phải đi theo “hầu tòa”. Chúng tôi muốn vụ việc được giải quyết dứt điểm để ổn định an ninh trật tự ở địa bàn”.


YẾU KÉM HAY THIẾU TRÁCH NHIỆM?

Ngày 3-3-2011, tại Sở Tài nguyên - Môi trường, ông Nguyễn Song Đoàn, Phó giám đốc sở đã đưa ra hướng giải quyết: “Ông Khải là người có đất, ông Thành là người quản lý, chăm sóc điều từ trước đến nay nên vườn điều mới xanh tốt. Do đó, xét về góc độ tình cảm thì thửa đất gần 8 ha nên chia đôi mỗi người một nửa”. Nhưng mỗi bên đều đưa ra  những lý do để không chấp nhận hòa giải. Sự việc bị giậm chân từ đó.

Ngày 1-6-2005, ông Khải dẫn người vào đốt nhà ông Thành. 8 năm sau, ngày 7-5-2013, vụ việc mới được đưa ra xét xử. Ông Khải bị Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng kết tội “Hủy hoại tài sản” và phạt 9 tháng tù giam. Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, ông Khải đã kháng cáo bản án. Nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử phúc thẩm.

Xảy ra việc giành nhau nhặt điều tại khu đất tranh chấp giữa ông Khải và ông Thành ngày 6-3, chính quyền xã cũng không thể thu xếp ổn thỏa. Chứng kiến trái điều rụng kín mặt đất mà không ai được nhặt, nhiều người thấy xót xa.

Chủ trì buổi hòa giải sau ngày 6-3-2014, ông Nguyễn Đức Đặng nêu hướng giải quyết là hai ông Khải và Thành nên thuê người thứ ba đứng ra nhặt và gửi hết vào ngân hàng. Sau này cơ quan chức năng kết luận giao đất cho ai thì người đó hưởng. “Nhìn tài sản của người dân bị thiệt hại như thế chúng tôi cũng thấy ái ngại. Nhưng cả hai đều không đồng ý theo phương án này” - ông Đặng chia sẻ.

Ông Đặng còn bức xúc ở việc thiếu tích cực của một số ban, ngành trong việc cộng tác với xã để giải quyết vụ việc. Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng đã có quyết định cụ thể về việc giải quyết tranh chấp và quản lý 30 ha đất này, nhưng thực tế Ban quản lý rừng phòng hộ Bom Bo (nay là Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng) đã không quản lý được. Ông Khải vẫn canh tác, sử dụng và sang nhượng trong số 22,2 ha và ông Thành sử dụng, canh tác 7,8 ha.

 Sau khi Quyết định số 2568 của Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng và số 610 của UBND tỉnh được ban hành, UBND huyện đã có Công văn số 1001/UBND-TD, ngày 1-12-2011 yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Chánh Thanh tra huyện Bù Đăng và Chủ tịch UBND xã Bom Bo thực hiện trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, đến nay đã gần 900 ngày mà vụ việc vẫn chưa có tiến triển. Trong khi bất đồng giữa những người tranh chấp ngày càng “nóng” và phức tạp hơn. Riêng xã vẫn mòn mỏi chờ huyện và ngành chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc.                         

Ngọc Tú

  • Từ khóa
92431

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?