Thứ 6, 19/09/2025 20:36:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 07:30, 17/01/2014 GMT+7

Phận đá - phận người

Thứ 6, 17/01/2014 | 07:30:00 3,300 lượt xem

Điều dễ thấy, chẻ đá là một nghề cực nhọc trong nhiều nghề “chân lấm tay bùn”. Đa số họ đều bỏ ngang học hành nhưng lại có sức khỏe và chịu khó. Phải dãi nắng dầm mưa, “bán sức khỏe” đổi cơm áo, nhưng bù lại mức thu nhập ổn định và có việc làm thường xuyên.


Vì những ước mơ, dự định đẹp hơn trong tương lai nên những thợ chẻ đá đang chấp nhận công việc nhọc nhằn, đầy rủi ro - Ảnh tư liệu

CƠ CỰC ĐỜI THỢ ĐÁ

Mùa khô, thời tiết vừa nóng bức vừa hanh khiến mọi vật thêm khô, nứt nẻ. Những tảng đá cũng như rắn hơn. Xoay tấm bạt che nắng di động để nắng không hắt vào mặt rồi đưa tay gạt mồ hôi đen nhẻm đang chảy dài trên má, anh Mười (29 tuổi) cười hiền lành: “Cũng trưa rồi, chị về nhà tôi chơi. Nhà tôi gần đây thôi!”. Thấy tôi ngần ngừ vì làm gián đoạn công việc đang làm, anh dừng tay búa, quyết định: “Nắng quá rồi, tôi cũng phải về ăn cơm. Nghề này không ráng được đâu. Vợ tôi cũng mới về được một lúc để nấu cơm. Chiều vợ chồng lại ra làm”.

Trong ngôi nhà nhỏ mới xây chừng 60m2 tuềnh toàng, anh Mười vừa kéo chiếc chiếu ở góc nhà ra lấy chỗ mời khách ngồi vừa chia sẻ: “Tôi đã thử làm nhiều nghề, nhưng không có trình độ thì chỉ có nghề chẻ đá là có thu nhập cao hơn. Thời gian này vợ tôi tạm nghỉ làm ở nhà máy chế biến gỗ nên phụ tôi làm đá. Tuy bớt phải đứng lên ngồi xuống xếp đá nhưng thấy vợ vất vả lại thương. Chẳng ai muốn vợ đi vác đá đâu! Chẳng qua vì nghèo. Kiếm được việc khác nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ để cô ấy rời chỗ này”.

Gặp Thảo - vợ của Mười (24 tuổi), người mảnh khảnh, da trắng trẻo. Mỗi viên đá sau chẻ nặng 5-10kg mà Thảo vẫn lặng lẽ vác từ 500 đến 1.000 viên mỗi ngày.

Ngồi nép bên chồng, Thảo góp chuyện: “Mấy hôm đầu đi vác đá chẻ về em đau lưng, đau tay lắm, giờ đã quen. Việc này không hợp với nữ nhưng không rẫy, không nghề nghiệp như vợ chồng em thì cùng nhau đi làm đá là ổn định”.

Suốt ngày phơi ngoài nắng lại bốc vác vặng nên phụ nữ xuống sắc rất nhanh. Da dẻ khô, đen, tay chân sần sùi, nứt nẻ. Sợ làm Thảo buồn nên tôi không dám hỏi về những nốt chai sần ở tay cô nhưng chắc Thảo cũng không khỏi chạnh lòng. Ngửa hai bàn tay với những cục sần đã ngả màu vàng sẫm, anh Mười cười: “Dấu tích để nhận diện những người làm nghề chẻ đá đấy!”.

CHẺ ĐÁ TÌM CƠM

Thợ đá là thợ “ba không”: Không bảo hiểm, không trang bị bảo hộ lao động, không ràng buộc; gặp mỏ đá xấu, hao công, sản lượng thấp hoặc khi xảy ra xích mích với chủ, hoàn toàn có thể bỏ ngang tìm nơi khác làm. “Tôi rất mong được chủ mỏ đá quan tâm trang bị bảo hộ lao động và lo bảo hiểm đầy đủ cho chúng tôi...” - anh Mười chia sẻ.

Cùng làm ở mỏ đá Đồng Tâm (Đồng Phú) với vợ chồng anh Mười có vợ chồng anh Mừng - chị Duyến nhà ở ấp 4, xã Đồng Tiến (Đồng Phú). Trong cái nắng hầm hập, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sẫm màu đã cũ, anh Mừng vẫn lầm lũi vung búa bổ vào chiếc đục chẻ đá. Từng hòn đá nặng vài tạ được anh khéo léo chẻ từng viên vuông vức chỉ chừng 5-7kg. Không biết vì tiếc thời gian hay là người kiệm lời mà anh trả lời rất ngắn gọn những điều chúng tôi muốn biết. Ngược lại, chị vợ lại khá xởi lởi. Chị Duyến cho rằng: “Tuy nặng nhọc với phụ nữ nhưng tôi thích nghề này hơn làm việc nhà. Chuyên tâm vác đá, tối về ăn ngủ ngon. Mình đừng ráng quá mà sức đến đâu làm đến đó. Phụ chồng mỗi tháng cũng kiếm thêm 30-40% tiền công. Nhà nghèo mà ngồi ôm con rồi dựa hết vào chồng thì chết đói. Mỗi ngày tích cực, hai vợ chồng cũng chẻ được 700-1.000 viên, giá 600 đồng/viên, trừ nghỉ bệnh hoặc có việc nghỉ đột xuất thì thu nhập bình quân mỗi tháng cũng hơn chục triệu đồng. Thích nhất là không bị gò bó thời gian”.

Từ tỉnh Phú Thọ vào xã Đồng Tâm (Đồng Phú) lập nghiệp, anh Mười cho biết: “Ở quê tôi khó kiếm nổi vài triệu mỗi tháng. Đang sức dài vai rộng nên tôi theo anh trai vào làm ăn và trụ luôn ở đây. Tôi xác định đây chỉ là công việc trước mắt, bởi nghề này khá độc hại. Chưa kể các tai nạn rình rập như đá văng, đập phải tay, chân thì khi chẻ đá, phải hít bụi đá hằng ngày cũng lo cho sức khỏe về sau. Tôi tính từng bước tích lũy mua rẫy để sống chứ không thể bám nghề này cả đời được”.

Nói về sự nhọc nhằn của nghề chẻ đá, anh Mười thừa nhận: “Nghề chẻ đá chỉ hợp với đàn ông, song vì miếng cơm manh áo hàng ngày, nhiều phụ nữ cũng theo chồng ra đây”. Một “đặc điểm nhận dạng” khác ở thợ đá là từ hai mí mắt, mũi đến mái tóc đều phủ trắng bụi đá. Mỗi thợ đá đều biết mình sẽ nhiễm độc từ bụi đá, từ ô nhiễm môi trường do đá gây ra nhưng họ đều chấp nhận.


Những thợ chẻ đá không được trang bị bảo hộ lao động khi làm việc

NUÔI GIẤC MƠ ĐỔI ĐỜI

Giữa trưa nắng chang chang tại bãi đá Đồng Tâm, khá nhiều người vẫn hì hục đục đá. Anh Tiến nhà ở Đồng Tâm dùng đục căn tìm vân đá rồi vung búa đập. Thân hình gầy gò của anh Tiến thêm còng xuống. “Ráng làm thêm chút bởi vợ chồng tôi đang tích lũy để mua 1 ha rẫy điều ở gần nhà. Đá đè vào chân, búa đập vào tay là chuyện cơm bữa nhưng theo nghề thì phải chịu” - anh Tiến thản nhiên nói.

Giữa ngổn ngang những tảng đá móc lên từ lòng đất, con người bỗng trở nên nhỏ bé, tính mạng thợ đá cũng thật mong manh khi treo mình giữa lưng trời với toàn đá là đá. Hơn 10 năm trong nghề, anh Mừng chia sẻ: “Nghề thợ đá gian nan lắm. Người nào làm lâu năm đều bị hoa mắt, ù tai”, nhiều người bị tai nạn. Thợ khoan, thợ chẻ lại càng dễ bị tai nạn”. Trong giọng nói của anh chứa đựng tâm trạng nặng trĩu.

Không phủ nhận nghề chẻ đá mang đến cho người thợ và gia đình họ miếng cơm manh áo. Nhưng vì tiêu tốn sức khỏe, phần chính vì cái giá phải trả (nếu không may) quá đắt, nên hiếm người gắn bó lâu dài. Chứng kiến những tai nạn, hao mòn sức khỏe từ mình và người khác, anh Tiến, anh Mừng, Thảo... đều nung nấu ý định sẽ rời nghề chẻ đá khi có vốn. Vì những ước mơ, dự định khác đẹp hơn trong tương lai họ đành chấp nhận công việc nhọc nhằn và đầy những rủi ro hiện tại. 

Ngọc Tú

  • Từ khóa
92381

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?