Khi việc nghiêm cấm săn bắt thú rừng trên địa bàn tỉnh được siết chặt thì những thợ săn lại hoạt động tinh vi hơn. Tiếp cận những tay sát thú ở Bình Phước, chúng tôi mới lần ra được đầu mối tiêu thụ thú rừng lớn nhất cùng những điều chưa biết về nghề săn thú và thịt thú rừng.
Bài 1 Có một nghề: bẫy thú
Để cung cấp “đặc sản” cho các nhà hàng, quán nhậu… những tay thợ săn phải mày mò chế tạo ra những loại bẫy đặc biệt và ngày đêm vào rừng săn lùng thú. Những chiếc bẫy đủ hình thù được cài đặt sẵn trong các khu rừng cấm. Sau tiếng sập bẫy “xoạch” cùng tiếng kêu, hú thất thanh thì con thú đã nằm gọn trong bao của thợ săn.
TIẾP CẬN CÁC THỢ SĂN
Mặc dù săn thú rừng rất nguy hiểm, nhưng thu nhập cao nên hấp dẫn nhiều người sống chết theo “nghề”. Lân la mãi chúng tôi mới làm quen được anh Võ Văn T ở xã Tân Hòa (Đồng Phú). T từng là tay săn thú có tiếng ở khu rừng Cát Tiên (Bình Phước và Đồng Nai). Ngỏ ý muốn được đi săn cùng, anh T xua tay nói: “Trước đây tôi đi săn nhiều nhưng bây giờ bỏ nghề rồi. Vùng này cũng có vài người chuyên đi săn thú rừng, nhưng không thợ săn nào cho người lạ đi theo. Họ đề phòng người của kiểm lâm hoặc người lạ đi theo sẽ phá hỏng đường làm ăn của họ”.
Bẫy đá được những tay thợ săn đặt trong các khu rừng cấm để săn bắt thú rừng
Vừa dứt câu chuyện, anh Nguyễn Văn H phóng xe máy lao vào nhà anh T với vẻ mặt thảng thốt. Thì ra mới hôm qua anh H rình được một con lợn lòi nặng cả tạ, đang lảng vảng ở khu vực khe lách của khu rừng Cát Tiên. Không biết phải hạ con thú này bằng cách nào nên đến nhờ “sư phụ” T chỉ giúp. Nhờ vậy mà chúng tôi được ngồi nói chuyện với anh. H cũng là một chuyên gia săn thú rừng trên địa bàn huyện Đồng Phú. H có thân hình nhỏ bé, nước da đen sạm và nhiều vết sẹo trên cơ thể. Có lẽ vì H sống trong rừng già quá nhiều và thường xuyên luồn lách trong rừng rậm nên bị gai rừng cào xé? Đôi mắt anh H xanh một cách lạ thường. “Sinh nghề, tử nghiệp cô ơi! Có thể nay mai tôi phải ngồi tù cũng nên. Làm nghề này không ăn thua gì đâu. Mỗi chuyến xuyên rừng cả tuần lễ, ăn rau rừng, uống nước suối, nguy hiểm ngày đêm rình rập, không một giấc ngủ yên...”, anh H giãi bày.
CÔNG CỤ BẮT THÚ
Hiện nay, việc săn thú rừng diễn ra khá tinh vi và thầm lặng. Những tay thợ săn không dùng súng để bắn thú như ngày xưa. Bởi lẽ thú rừng ngày càng khan hiếm. Nếu dùng súng săn sẽ xua đuổi thú lẩn trốn vào rừng sâu hoặc bỏ sang địa bàn Campuchia. “Săn thú bằng súng chẳng khác nào báo với lực lượng kiểm lâm là chúng tôi đang hoạt động ở khu vực này. Vả lại dùng bẫy thì con thú vẫn còn sống, khi bán sẽ có giá cao hơn là thú đã bị bắn chết”, một thợ săn nói. Và thế các tay thợ săn đã chế ra những chiếc bẫy đặc biệt, có cải tiến để tăng thêm hiệu quả, đồng thời sáng tạo ra một số loại bẫy thú mới.
“Muốn bắt thú rừng phải có bẫy, tùy thuộc vào loại thú rừng mà tạo ra các loại bẫy và cách đặt bẫy khác nhau. Ví như để săn chồn hương và cheo... thợ săn thường dùng loại bẫy kẹp. Bẫy kẹp vừa dễ chế tạo, lại “chắc ăn” hơn và con thú vẫn còn sống. Khi con mồi giẫm vào bẫy thì khó mà thoát ra được. Loại bẫy kẹp không làm con thú chết ngay, do đó thợ săn thường đặt bẫy và sau đó 2 đến 3 ngày mới đi thăm. Tuy nhiên, để bẫy được thú rừng cũng cần có “duyên”. Có người đi bẫy mấy ngày không dính được con thú nào, nhưng có người lại bẫy được rất nhiều”, anh T cho biết thêm.
Để đặt được bẫy kẹp, người săn thú phải đào một hố sâu khoảng 10cm, chiều rộng hố bằng chiếc bẫy. Sau đó đặt bẫy xuống rồi phủ lớp lá để giấu đi hai má kẹp. Bẫy được cố định một đầu vào cọc cắm sâu dưới đất, hoặc cột chặt vào gốc cây bằng dây cáp. Khi thú rừng giẫm vào bàn bẫy, chốt bẫy bung ra, hai má bẫy kẹp mạnh giữ chặt con thú lại.
Ngoài ra, các tay thợ săn thường dùng các loại bẫy khác như: bẫy đạp, thòng lọng và bẫy đá. Bẫy thòng lọng và bẫy đạp dùng để săn chồn, nhím, heo rừng... Những loại bẫy này thường được thợ săn đặt chặn ngang đường đi của các loài thú. Đối với bẫy hầm thì đơn giản hơn, chỉ cần đào hố sâu chừng 2m, rộng 1,5m, trên mặt hố đặt những cành cây mục và phủ lá lên. Khi thú đi ngang qua, giẫm phải cành cây mục thì rớt xuống hố.
Bẫy thú đã khó, vận chuyển về càng khó hơn, vì lực lượng kiểm lâm kiểm tra rất gắt gao. Anh T chia sẻ: Các loại thú như chồn, cheo, dúi... trọng lượng không nặng, một con chỉ khoảng 2-4kg, riêng nhím có con nặng đến 10kg. Thú rừng được vận chuyển về quán qua các con đường mòn nhỏ ven triền đồi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Với thú lớn, thợ săn thường có “mối” vận chuyển riêng.
Thùy Hương
Bài 2: Thú rừng về phố