Thứ 4, 08/05/2024 13:59:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 21:01, 18/06/2022 GMT+7

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ NGHỀ BÁO "ĐAM MÊ VÀ CỐNG HIẾN"

Mỗi ngày có thêm bạn mới

Anh Ngọc
Thứ 7, 18/06/2022 | 21:01:56 2,535 lượt xem
BPO - Tôi cũng đã từng đọc được thông điệp “Bất kỳ ai bạn gặp đều là người nên gặp”. Nhìn lại chặng đường làm báo của mình, tôi càng thấy điều này thực sự rất đúng và ý nghĩa. Những người tôi từng gặp đều là “cơ duyên” vậy.

Những cuộc gặp đáng nhớ

Là phóng viên mảng thời sự, công việc của tôi thường xuyên phải tiếp xúc với những đề tài nhanh nhạy, nóng và gặp rất nhiều thành phần của xã hội. Từ việc sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, câu chuyện phát triển đô thị, sự khó khăn của một gia đình khi di cư, những bất cập trong thi công, thiết kế đến những nhân vật, việc làm tử tế trong cuộc sống,… 

Trong hơn 10 năm làm lĩnh vực này, mỗi nơi tôi đi qua, mỗi người tôi gặp đều để lại những cảm xúc, ấn tượng khác nhau và những trải nghiệm đáng nhớ. 

Tháng 10 năm 2010, tôi được phân công về thị xã Phước Long thực hiện phóng sự về giao thông nông thôn. Dù đã liên hệ trước, nhưng khi tôi về địa phương, cán bộ văn phòng phường vẫn hỏi ekip về giấy tờ để tác nghiệp. Thế nhưng, ngày đó, ngoài tấm thẻ viên chức hay giấy giới thiệu của cơ quan tôi chưa có thẻ hội viên, chưa có thẻ nhà báo. Để có thể “trụ” lại đơn vị này cho đến khi tiếp xúc được với nguồn tin cũng như thực hiện nội dung tuyên truyền theo phân công, tôi đã cố gắng tạo mối quan hệ với “chánh văn phòng” của phường. Tôi bắt đầu nói chuyện về sự phát triển của Phước Long, về những bác nông dân giỏi, về những điểm du lịch có tiếng của địa phương,…

Dù không có thẻ nhưng thời điểm đó tôi chủ động “thao thao bất tuyệt”, trao đổi với “chánh văn phòng” phường như một nhà báo chuyên nghiệp,… Và cái được lớn nhất ở cuộc nói chuyện là nhân vật đã “quên” không yêu cầu tôi trình thẻ nhà báo nữa. Nội dung tuyên truyền thành công, sau đó tôi lại có thêm “người bạn” là “chánh văn phòng” của phường. 

Một lần khác, qua tìm hiểu thông tin, tôi liên hệ huyện để làm phóng sự về thực trạng đào tạo nghề. Khi gọi điện thoại liên hệ với một văn phòng UBND huyện, tôi nhận được câu trả lời của chuyên viên: “Chị cứ mang giấy giới thiệu của cơ quan và thẻ nhà báo đến thì tôi tiếp”. 

Tôi giật mình, mình mới đi làm, “bói” đâu ra thẻ nhà báo, nên đáp lại: “Tôi sẽ mang giấy giới thiệu của cơ quan”. Nhưng ngay lập tức đầu dây bên kia lại nói “cả thẻ nhà báo nữa”. Tôi đành nói là mình chưa có thẻ nhà báo thì được đáp lại “thế thì chịu thôi” và chưa kịp để tôi nói gì, đầu dây bên kia đã tít... tít... tít. 

Hôm sau, tôi đã tìm đến những nhân vật có liên quan nội dung mình phản ánh để tiếp cận họ với tư cách không phải người làm báo để ngồi nghe họ kể lại, họ bình luận, họ phân tích vấn đề. Rồi may mắn cho tôi là một trong những nhân vật tôi nói chuyện là mẹ của nhân viên văn phòng trả lời điện thoại với tôi hôm trước. 

Nghe câu chuyện, chị ấy đã bắt đầu tạo điều kiện cho tôi tác nghiệp, làm cầu nối cho tôi gặp lãnh đạo để ghi hình, phỏng vấn. Sau khi thực hiện xong nội dung, phóng sự lên sóng, tôi và chị ấy là hai người bạn.

Thực tế khi làm báo, có những lúc tôi có thể cảm thấy mình bị tổn thương, thậm chí cảm thấy ê chề khi phải đeo bám nhân vật nào đó cho tác phẩm, nhất là khi chưa có tấm thẻ nhà báo. Song, phải vượt qua cái “ngại” của bản thân, bởi nếu không tiếp cận được nguồn tin, tôi sẽ chẳng có gì. Mỗi lần tôi đi gặp nhân vật, tìm hiểu về một vấn đề, tôi lại càng thấy mình “giàu có” hơn, cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm, vốn sống,... Điều quan trọng nhất, tôi lại có thêm bạn. 

Gặp và cảm nhận

Bên cạnh những trải nghiệm đáng nhớ, mang đến những thông tin có ích cho cộng đồng, trong quá trình tác nghiệp, tôi cũng gặp không ít những kỷ niệm không vui. Đó là tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng con người, đó là những người mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, những nạn nhân chất độc da cam, hay những nạn nhân của tình trạng cho vay nặng lãi….

Tôi cũng đã nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh. Từng buồn da diết với những câu chuyện đắng lòng của nhân vật. Từng cảm động, khâm phục với những hành động nhân văn, những nghĩa cử đẹp của cộng đồng và cả những cám ơn từ những chuyến đi.

Những cuộc gặp gỡ cho tôi những kiến thức mới mẻ, giúp tôi dần trưởng thành hơn mà nếu không phải làm báo tôi nghĩ khó có thể có được. Vậy nên, những người từng gặp là những người “nên gặp” trong cuộc đời. Bởi nhờ gặp gỡ họ, tiếp xúc trò chuyện với họ mới thấy cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp với những thanh điệu, những gam màu sáng của tình yêu thương, sự sẻ chia.

“Những người nên gặp” trong những năm tháng làm báo của mình chỉ đơn giản như vậy, nhưng tôi vô cùng trân quý và cảm mến họ. Những chuyến đi, những cuộc gặp cho tôi những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống, để “hiểu mình, hiểu đời”, biết trân trọng những gì đang có, cảm thông, sẻ chia với những cảnh đời cơ cực. 

Chỉ có khi trực tiếp, chúng ta mới thực sự cảm nhận những giá trị đích thực, những điều thực sự cần thiết với chính mình. Cám ơn nghề báo đã không từ chối sự lựa chọn của tôi…

Với tác giả, những người từng gặp đều là “cơ duyên” và mang nhiều ý nghĩa. Ảnh: Trương Hiện

  • Từ khóa
144659

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu