Thứ 5, 09/05/2024 22:58:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 19:57, 12/05/2022 GMT+7

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ NGHỀ BÁO "ĐAM MÊ VÀ CỐNG HIẾN"

BPTV - viết tiếp ước mơ làm báo trong tôi

Thứ 5, 12/05/2022 | 19:57:13 621 lượt xem
BPO - Lúc nhỏ, mỗi khi được nhìn thấy những cô chú phát thanh viên, biên tập viên xuất hiện trên khung hình ti vi là tôi cứ nhìn mê đắm không rời mắt và tự dưng trong suy nghĩ non nớt ước mơ một ngày nào đó mình cũng sẽ được thử sức và tỏa sáng với "nghề làm báo".

Và thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cậu bé năm nào dần lớn khôn và ước mơ thuở bé cũng lớn lên theo từng năm tháng. Vậy mà, chỉ vì điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép để vào TP. Hồ Chí Minh học tập, nên ước mơ với nghề làm báo chỉ có thể hoàn thành được một nửa. Bởi, giờ đây tôi là một thầy giáo dạy Ngữ văn và cũng là một cộng tác viên cho một số tờ báo.

Năm 2011, tôi bắt đầu làm quen với công việc cộng tác cho kênh FM (Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa) với việc viết tin bài, phóng sự về những sự kiện, hoạt động của các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh nhà. Dần dà, tôi tự nâng cao kỹ năng viết bài và phụ trách thêm các mảng văn hóa, xã hội, thể thao, y tế và giờ là ẩm thực.

Tác giả chuẩn bị dẫn chương trình FM Sinh viên Khánh Hòa

Được cộng tác với nhiều tờ báo khác nhau giúp tôi có thêm những trải nghiệm quý báu và tự đặt ra cho bản thân mình những mục tiêu cao hơn để tự mình chạm đến. Và gần đây nhất chính là "bén duyên" với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV). Với bài viết đầu tiên: "Người hùng và giá trị của phép màu" được chọn đăng trong chuyên mục "Điều giản dị" (2-3-2021). Dẫu đây không phải là bài viết đầu tiên trong sự nghiệp "cầm bút" của mình được chọn đăng trên báo, nhưng cảm xúc của mình khi ấy cứ vui sướng và hạnh phúc xiết bao. Vì thông qua bài viết ấy, tôi muốn lan tỏa một hành động nhân văn và dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - nam tài xế xe tải đã cứu bé gái 3 tuổi rơi xuống từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) một cách thật thần kỳ.

Cũng từ đấy, tôi yêu thích và theo dõi thường xuyên nhiều chuyên mục trên các loại hình báo chí của BPTV. Thậm chí, tôi còn chia sẻ với đồng nghiệp của mình về những chuyên mục giáo dục, sách hay, những mục "mới toanh" bám sát với dòng chảy thời sự. Và mới nhất chính là "Nhật ký SEA Games 31". Trong những lời khen tấm tắc ấy, tôi cũng không ngại thể hiện sự tiếc nuối vì mình sao lại biết BPTV trễ đến như vậy!?

Những ngày cuối tháng 5, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp cả nước, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước cũng đã tổ chức sân chơi "Cùng BPTV cổ động phòng, chống dịch Covid-19" với những câu slogan, những bài viết chia sẻ từ tâm dịch và cả những việc làm thường ngày của độc giả trong mùa dịch. Tất cả đều được quý báo ghi nhận và đăng tải, để qua mỗi bài viết, lại truyền đi một thông điệp lạc quan và chia sẻ với lực lượng đang làm việc ở tuyến đầu. Sự nhạy bén và tiên phong trong việc phát động những cuộc thi gắn với các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội chính là lợi thế mà ít có cơ quan ngôn luận báo chí nào tại các địa phương có thể làm được như BPTV!

Những “món quà” của BPTV vẫn luôn theo chân tôi trong những lúc tác nghiệp

Từ những bài phản ánh chân thực về dịch Covid-19 trên BPTV, tôi chợt nhận thức mình là một người trẻ, là một người thanh niên của thời đại mới. Tại sao mình lại thản nhiên đứng ngoài "cuộc chiến chống dịch" này? Do đó, khi có các công văn vận động công chức, viên chức cùng tham gia phòng, chống dịch, tôi đã mạnh dạn đăng ký tham gia vào các đợt hỗ trợ y, bác sĩ tại địa phương. Có tham gia vào những việc như hỗ trợ lấy mẫu tại vùng dịch, nhập thông tin F0, truy vết các F1, tôi mới cảm nhận được một phần nào nỗi vất vả, áp lực của những "người hùng áo xanh". Mặt khác, tôi cũng có thêm nguồn tư liệu hữu ích để thể hiện những góc nhìn đa chiều vào trong các bài viết của mình.

Mỗi khi có bài viết được chọn đăng trên BPTV, tôi liền chia sẻ trên các mạng xã hội để bạn bè, đồng nghiệp đọc và cùng trao đổi. Thỉnh thoảng, vẫn có những đồng nghiệp trong trường đùa vui với một thái độ trân trọng: "Chào chàng phóng viên đi dạy học!". Một lời nói vui mà tôi rất thích và cảm thấy sự tự hào len lỏi trong trái tim nhiệt huyết của mình.

Dù với công việc "cầm phấn" hay "cầm bút" thì tôi luôn lấy “đam mê và cống hiến” làm phương châm để sống và làm việc. Chỉ có đam mê với "nghề báo" mới giúp tôi tìm tòi và chinh phục những mục tiêu cao hơn trong công việc. Và cũng chỉ đam mê với "nghề báo" mới giúp tôi thấy rằng, tuổi trẻ là phải cống hiến tất cả sự cuồng nhiệt, trí tuệ và tài năng của mình cho quê hương, cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Vậy là đã 11 năm tôi gắn bó với nghề "cộng tác viên" làm báo - một nghề tay trái sau công việc chính là giảng dạy. Sau tất cả, tôi rất muốn gửi lời cám ơn đến Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã là những nhịp cầu kết nối tất cả khán, thính giả lại gần với nhau hơn. Và giúp cho ước mơ "làm báo" từ thuở bé trong tôi có thêm cơ hội được thể hiện và tiếp thêm động lực để sáng tạo hơn nữa.

Lê Đức Bảo
TP. Nha Trang, Khánh Hòa

  • Từ khóa
142120

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu