Thứ 5, 05/02/2026 21:04:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:41, 21/11/2018 GMT+7

Điều đọng lại

Thứ 4, 21/11/2018 | 09:41:00 1,702 lượt xem
BP - Đận trước trong xóm tôi có hai đám tang, toàn người già mất, nhà nào cũng con cháu túc trực đông đúc. Tôi đến viếng cả hai đám, một nhà gia cảnh cũng khá, con cái đều có chức vụ. Một nhà nông dân chính gốc, con cái có người dạy học, người buôn bán nhỏ, người làm công nhân. Hai đám đưa hai ngày khác nhau, đám nhà khá hơn thì ôtô lớn nhỏ đi đưa, chỉ vòng hoa thôi cũng ngập một chiếc xe lớn. Xóm làng xuýt xoa khen ngợi ông cụ thật phúc đức, sinh được những người con thành đạt, khi mất cũng yên lòng.

Đám còn lại đưa tang trong buổi chiều sậm sụt, một vài vòng hoa của các đoàn thể đem tới đặt lên mộ phần, lúc này cháu con của người mất mới nức nở khóc. Có lẽ, khi thực sự rời xa, sự mất mát quá lớn như hiện hữu khiến con cháu không đành lòng. Những người đưa tang cũng vì thế mà sụt sùi khóc tiễn đưa, tôi cũng không kìm nén được cảm xúc.

Sau một thời gian, khi các cụ đã mồ yên mả đẹp thì tới lúc sóng gió nổi lên với những người ở lại. Sau khi người cha trong gia đình khá giả mất, không để lại di chúc, khối tài sản khá lớn đã khiến anh em trong nhà xào xáo vì sự phân chia. Phàm ở đời đều như vậy, khi động đến quyền lợi ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn, đỉnh điểm là anh em lôi nhau ra tòa kiện tụng. Thì ra, sự hòa thuận vốn có trước đây chỉ là màn kịch che mắt thiên hạ, che mắt chính người cha già, ai cũng cố gắng diễn tròn vai người con ngoan, hiếu thảo cốt để cầu mong khối tài sản kia thuộc về mình. Nghe qua câu chuyện, tôi bỗng thấy xót xa cho người đã mất, đám tang tổ chức linh đình, người viếng tấp nập, cuối cùng khi về đất lạnh cũng chẳng được an yên.

Nói đến gia đình còn lại, người cha mất đã để lại khoản nợ. Bởi suốt những năm tháng làm lụng vất vả nuôi các con trưởng thành, ông bà đã tiết kiệm đến kham khổ, ấy vậy mà vẫn vướng phải nợ nần khi cố gắng xây một căn nhà cấp bốn cho người con út cưới vợ. Số nợ ấy được những người con chia nhau gánh vác, chẳng hề đùn đẩy, nặng nhẹ. Có lẽ khi nhắm mắt xuôi tay, người cha ấy hẳn cũng đã nở nụ cười mãn nguyện vì các con biết yêu thương, đùm bọc nhau.

Tôi chợt nghĩ, người ta thường nói, sống hơn nhau bao nhiêu, khi chết cũng chỉ một nấm mồ, điều cuối cùng đọng lại chính là hình ảnh người mất trong lòng người đang sống.

Nam Phương

  • Từ khóa
93795

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?