Và bởi sốt ruột, sợ con mình không bằng con người khác nên hằng ngày, vừa ra khỏi trường mẫu giáo, con bé được mẹ dúi vào tay hộp sữa, vừa ngồi sau xe mẹ vừa uống để đến lớp luyện chữ. Buổi tối, mẹ dạy làm toán tại nhà. Hai ngày cuối tuần thì đến lớp học tiếng Anh. Thương cháu quá, tôi gọi về cầu cứu mẹ. Mẹ tôi trước là cô giáo dạy mẫu giáo trường làng, có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ. Nhưng em dâu tôi nhất quyết không giao việc dạy con cho mẹ vì cho rằng, chuyện học hành giờ khác xưa nhiều, chút kinh nghiệm trường làng của mẹ không đủ để con bé vững vàng khi vào lớp 1. Giận quá, mẹ xách quần áo về nhà tôi, bảo mẹ không đành lòng khi thấy chúng nó (vợ chồng cậu em) hành hạ con bé thế. Tôi bảo mẹ đừng nói quá lên thế. Mợ ấy cũng chỉ muốn tốt cho con bé thôi. Nhưng mẹ tôi vẫn bức xúc, bảo ai đời 9 giờ tối còn bắt con luyện chữ; 6 giờ sáng đã “moi” nó dậy, nhồi nhét ăn sáng để tập làm toán; 2 giờ chiều lại chở nó đến lớp học tiếng Anh. Giỏi đâu chưa thấy, chỉ thấy con bé mụ mẫm cả người, nuốt cơm chẳng trôi, nằm ngủ mà mồ hôi cứ vã ra và giật mình thon thót. Làm cha làm mẹ, thấy con cái thế mà chúng không biết xót! Tôi cố làm dịu cơn giận của cụ, thì cậu mợ ấy cũng chỉ muốn điều tốt cho con mà mẹ! Cơn giận của bà cụ lại bùng lên, bảo con bé còn chưa biết hết mặt chữ mà bắt nó học toán, học tiếng Việt, học cả tiếng ta lẫn tiếng tây. Các anh chị đều có học hành, là thầy cô giáo cả mà một điều giản đơn thế cũng không nhận thức được thì dạy dỗ được ai?
Mẹ nói có lý! Với nhiệm vụ “sứ giả”, tôi rủ em dâu đi mua sắm. Nó chối đây đẩy, bảo em còn phải kèm Ốc làm toán. Vừa thấy tôi “nhập đề” việc giao con bé cho bà nội dạy, nó đã gạt phắt đi, bảo em biết chị và mẹ thương cháu, nhưng con cô Phương dạy Lý ở trường em, cũng bằng tuổi Ốc nhà mình mà đã đọc thông viết thạo, còn thuộc đến bản nhân 3 trong bảng cửu chương nữa, trong khi Ốc còn chưa ghép được vần, hỏi sao em không sốt ruột được! Con cô giáo mà học dốt, xấu hổ lắm!
Ra là thế! Em dâu tôi cuống cuồng ép con học đêm học ngày vì sợ mai mốt con vào lớp 1 mà học không bằng các bạn thì nó xấu hổ. Thật bực mình khi em dâu tôi đang chất lên vai đứa bé chưa đầy 6 tuổi cái gánh nặng sĩ diện mà nó mang theo. Chợt nhớ câu chuyện của chị đồng nghiệp ở cơ quan. Kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi, con gái chị ấy không đậu đại học. Lực học của nó chỉ ở mức trung bình nhưng ba mẹ giao nhiệm vụ cho nó “bằng mọi giá phải vào đại học”. Do bị áp lực quá mức nên 18 tuổi mà trông con bé lòng khòng thiếu sức sống, mắt cận lồi ra, da xanh mái và mặt đầy mụn bọc. Chị bạn bảo 1 năm hay 5 năm, 10 năm cũng phải thi, phải đậu. Nó không chỉ học cho nó mà còn cho gia đình, dòng họ và cả xóm giềng nữa (!?)
Hai câu chuyện kể trên không chỉ xảy ra trong gia đình em tôi và chị đồng nghiệp. Năm học mới vừa bắt đầu nhưng trước đó cả tháng, mọi người, mọi nhà đã nháo nhác với chuyện học thêm, thi đầu vào. Từ cấp khai tâm như mầm non cho đến cấp trưởng thành như đại học, nhìn đâu cũng thấy đầy những chuyện tréo ngoe.
T.N

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026