Thứ 6, 06/02/2026 07:01:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:33, 25/01/2018 GMT+7

Cần loại bỏ tâm lý dùng “của chùa”

Nguồn TTXVN
Thứ 5, 25/01/2018 | 14:33:00 371 lượt xem
BP - Sếp tôi là người tiết kiệm hơi thái quá nên có lúc bị mang tiếng là keo kiệt. Bản thân tôi cũng đã vài lần ngồi “tám” với chị em vì cái tinh thần tiết kiệm triệt để của sếp.

Có lần tôi vừa cầm tập tài liệu chạy qua phòng bên, sếp đi qua thấy không có người trong phòng bèn vào tắt máy lạnh. Có lần khoảng gần 16 giờ, trời mùa mưa nên phòng làm việc tối hù, thấy sếp đang soạn giấy tờ sột soạt trong phòng. Hỏi sao không bật đèn thì sếp trả lời, tôi chỉ tìm văn bản rồi đi ngay, khỏi bật. Thi thoảng sếp soạn ra những tập văn bản giấy đã sử dụng một mặt đưa cho văn phòng, nói tận dụng để in những văn bản nội bộ cho đỡ phí. Lại có lần sếp mắng om lên chỉ vì ai đó đã để cái vòi nước chảy rí rách trong phòng vệ sinh. Phòng hành chính đề xuất mua một số vật tư hoặc đồ dùng phục vụ văn phòng, sếp nhắc đi nhắc lại phải đi nhiều chỗ để tìm xem chỗ nào có thể mua rẻ hơn mà vẫn bảo đảm chất lượng. Lại có lần hẹn làm việc với một cơ quan khác, xe vừa đi được một đoạn, sếp chợt nhớ chưa tắt điện trong phòng làm việc nên yêu cầu lái xe quay lại. Tôi bảo làm việc chỉ chừng hơn tiếng đồng hồ thì về, anh quay lại làm gì! Nhưng sếp không chịu, bảo phải tiết kiệm chứ!

 

 

Hồi đầu, nhiều người trong cơ quan, trong đó có tôi rất khó chịu vì cái sự tiết kiệm hơi quá mức của sếp. Có người còn làu bàu, ổng cứ làm như bọn mình phá của nhà ổng không bằng. Thế nhưng đến cuối năm, khi phòng hành chính công bố cả cơ quan tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện, tiền nước, văn phòng phẩm, tiền sửa xe, tiền sơn sửa hàng rào (do chi đoàn cơ quan tự làm), ai cũng vui vì số tiền tiết kiệm ấy được đưa vào quỹ thu nhập tăng thêm của đơn vị. Số tiền không lớn, nhưng quan trọng là tiết kiệm theo sếp chẳng ảnh hưởng gì tới năng suất và chất lượng công việc, lại tạo ra một phong trào thi đua lành mạnh và có ích đang trở thành xu hướng của xã hội. Bây giờ, phòng, ban nào cũng nhắc nhau thực hành tiết kiệm và mọi người đều tự giác. Hằng tháng, trong buổi chào cờ đầu tuần, không còn phải nghe sếp phê bình “lãng phí” mà thường được nghe biểu dương về tinh thần tiết kiệm nên ai cũng vui.

Thực ra, có những người ít quan tâm đến việc tiết kiệm ở cơ quan, nhưng ở nhà mình thì họ rất tiết kiệm. Điều này xuất phát từ tâm lý “dùng của chùa”. Họ coi tài sản công là của chung, không đến lượt mình bảo quản, hay việc chung không liên quan đến mình, không tiết kiệm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chén cơm nhà mình nên dửng dưng, thấy mà như không thấy. “Của chùa” hay “tiền chùa” là cụm từ dân gian vẫn được dùng để chỉ những của cải vật chất mà người dùng nó thậm chí không tốn một giọt mồ hôi nào. Khi nói đến “tiền chùa” là người ta thường có ý phê phán việc tiêu pha, sử dụng lãng phí của công hoặc của người khác, không phải tiền của bản thân người chi nên cứ tiêu pha, sử dụng thoải mái, không biết giới hạn là gì.

Thế nhưng tài sản thuộc sở hữu nhà nước không phải là “của chùa” mà là mồ hôi, nước mắt của nhân dân. Những vụ án ngàn tỷ mà các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra xét xử thời gian gần đây đã gây bức xúc trong dư luận, bởi mồ hôi, công sức của người dân đóng góp cho Nhà nước đã bị một nhóm người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xà xẻo hoặc làm thất thoát. Còn nhớ trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, nhiều người không thể hiểu được vì sao trong số 4.000 tỷ đồng mà Như chiếm đoạt, cơ quan chống tham nhũng chỉ thu hồi được 229 tỷ đồng. Hơn 3.700 tỷ đồng của Nhà nước “không cánh mà bay” là một dấu hỏi lớn đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Rồi vụ đại án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam mà Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa xét xử với mức thất thoát “khủng” nhất từ trước tới nay càng khiến người dân bất bình.

Ngày 28-2-2011, Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 2665/BTC-NSNN về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhưng đến 2 năm gần đây, ở một số địa phương việc tiết kiệm 10% không chỉ được áp dụng đối với chi thường xuyên mà còn áp dụng đối với cả các khoản chi ngoài thường xuyên nữa. Tiết kiệm trở thành nguyên tắc trong sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí của công ở nơi này, nơi kia vẫn diễn ra phổ biến và khó kiểm soát.

Để mồ hôi công sức của người dân được sử dụng đúng mục đích, trong đó có mục đích duy trì hoạt động của bộ máy và đầu tư phát triển thì tư tưởng “dùng của chùa” phải sớm được xóa bỏ. Ai cũng tưởng việc lãng phí một tờ giấy, một watt điện, một khối nước... không đáng là bao, nhưng cộng cả cơ quan, cả xã, cả tỉnh và cả nước thì sẽ thành một con số khổng lồ. Cái tâm lý “cha chung không ai khóc” hay “dùng của chùa” rất phổ biến hiện nay, nếu không sớm được loại bỏ sẽ trì níu sự phát triển của đất nước.

Thảo Linh​​​​​​​

  • Từ khóa
93477

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?