Mà mình có tóc bạc từ khi nào nhỉ? Năm năm, hay mười năm trước? Không nhớ được nữa. Nghề “cạo giấy”, lúc nào cũng đăm chiêu với mấy mươi con chữ, nhọc nhằn khổ ải, quyền rơm vạ đá, lấy đêm làm ngày nên tóc bạc sớm là phải. Ban đầu, những sợi tóc nổi loạn xuất hiện ở giữa đỉnh đầu. Và như thi gan, như chọc tức, càng nhổ chúng càng lan nhanh. Giờ thì chúng đã rất đông đàn, chiếm lĩnh hoàn toàn trận địa. Mẹ bảo mình xấu máu giống mẹ nên tóc bạc sớm. Nhưng thời nay còn có thuốc nhuộm tóc để mình che giấu tuổi già, một giai đoạn mà ai có phúc sống được đến già đều phải trải qua, nhưng lại không ai muốn thừa nhận nó, đang sầm sập kéo đến.
Mấy tháng trước, về dự kỷ niệm 35 năm lớp chuyên Văn của trường Hàm Rồng, mình không thể nào nhận ra Đào, Thảo bởi mái đầu lưa thưa tóc trông thật thảm hại của hai đứa. Ngày rời mái trường Hàm Rồng, mình nhớ mãi cái dáng loắt choắt và hai bím tóc vắt vẻo, xanh mướt của Đào khi nó cứ tíu tít chạy từ bàn này sang bàn kia để ghi lưu bút. Còn Thảo ra dáng tiểu thư với mái tóc đen sóng sánh dài chấm vạt áo. Thoáng chốc đã 35 năm trôi qua, đời người như bóng câu qua cửa. Những cô bé với bím tóc xinh xinh, miệng cười nắc nẻ ngày nào, giờ đã thành những thiếu phụ mệt mỏi, ngồi nhổ tóc trắng cho nhau trong ngày họp mặt.
Những lần đi dự hội nghị, đôi khi mình ngồi phía sau mấy chị ăn vận chải chuốt, son phấn thơm lừng, những sóng tóc uốn lượn bồng bềnh quý phái, tung tẩy theo mỗi bước chân. Nhưng chỉ qua vài cái lắc đầu hoặc quay sang phải, quay sang trái, đã thấy lộ ra từng mảng da đầu khô khốc và hàng chân tóc trắng phau chưa kịp nhuộm lại, mình bỗng thấy ngại ngần không muốn ngồi trước ai nữa.
Không như mẹ, mình là người thiếu tự tin nên lúc nào cũng xét nét với hàng chân tóc trắng chưa kịp vuốt thuốc. Mẹ không thế. Mẹ chung sống với mái tóc bạc suốt mấy chục năm rồi. Mẹ không chỉ tự tin mà còn tự hào với mái tóc trắng sáng như cước, lúc nào cũng được búi lên gọn ghẽ sau gáy. Mái tóc bạc làm gương mặt mẹ trở nên phúc hậu, hiền hòa như vầng trăng. Qua những thăng trầm, khổ ải; qua những hy sinh, mất mát, không hiểu sao mình lại có cảm giác nếu mái tóc mẹ cứ xanh um thì mẹ không còn là mẹ nữa. Mỗi năm, búi tóc của mẹ lại nhỏ dần. Mình muốn mua cho mẹ một cái độn tóc để búi lên cho dễ, nhưng không ai bán độn tóc bạc, bởi không ai nghĩ người già còn cần phải làm đẹp.
Đã thành quy luật, già thì tóc phải bạc. Chả thế mà trước một đám cưới, người ta thường chúc cho đôi trẻ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Sẽ rất kỳ dị nếu sáu, bảy mươi tuổi mà đầu tóc vẫn xanh (xanh thật, không phải xanh do thuốc nhuộm). Sẽ có những tiếng ì xèo to nhỏ: chắc là người ít nghĩ, vô tâm hay sống cạn; chắc cả đời chẳng làm gì cho ai; chắc quá sung sướng, an nhàn; chắc là...
Không biết có phải vì thế mà mình thường có cảm giác yên lòng khi đứng trước những người chẳng quan tâm gì đến tóc xanh hay tóc bạc. Họ là những người bình thường, với những quan niệm bình thường, theo quy luật, nên không khiến ta phải cảnh giác.
Thảo Nguyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026