Thứ 6, 06/02/2026 13:29:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:24, 03/08/2017 GMT+7

MỀN ĐẮP - nét đẹp văn hóa của người Mơnông

Thứ 5, 03/08/2017 | 15:24:00 580 lượt xem
BP - Theo quan niệm của người Mơnông, phụ nữ phải biết dệt vải, đàn ông biết đan lát. Dệt vải là công việc truyền thống của phụ nữ và cũng là tiêu chuẩn để các cô gái Mơnông có thể đi lấy chồng. Họ không chỉ dệt ra trang phục cho riêng dân tộc mình mà còn trao đổi lấy dụng cụ lao động, thực phẩm và của cải có giá trị quý như chiêng, ché, trâu, bò...

Giống một số dân tộc khác ở Tây Nguyên như Êđê, Mạ, Jarai, Xê Đăng... người Mơnông xưa có lối sống du canh du cư nên trong sinh hoạt hằng ngày của họ thường rất đơn giản. Y phục nam giới là khố và nữ là váy. Người Mơnông ở nhà trệt, ngủ trên sạp tre, trong nhà có nhiều bếp thường xuyên đỏ lửa giúp nhà luôn ấm áp, đồng thời để đuổi muỗi hoặc thú dữ...

Mền đắp được sử dụng làm chiếc áo cuốn cho các chàng trai người Mơnông

Để có vật dụng che chở và đắp, phụ nữ Mơnông tự tay dệt một số thổ cẩm. Trong đó, mền đắp được dệt và khâu kết lại từ hai đến ba tấm vải theo khổ khung dệt (vì dệt thủ công nên không có khung lớn). Mỗi khổ vải được người Mơnông dệt rộng tối đa 70cm, dài từ 2,2-3,5m tùy theo ý muốn của người làm.

Người Mơnông dệt mền đắp theo khổ hình chữ nhật và để dệt được một chiếc mền đắp phải trải qua nhiều công đoạn: trồng bông, xa bông, tách hạt, xa sợi, nhuộm sợi, căng khung dệt vải... Những chiếc mền có hoa văn đơn giản thì dệt từ 3-4 tháng, còn mền hoa văn cầu kỳ và phức tạp phải mất từ 1-1,5 năm tùy thời gian rảnh rỗi và kỹ năng dệt của từng người. Đối với những gia đình không tự tay dệt được những chiếc mền đắp họ phải trao đổi bằng sản phẩm nông nghiệp như lúa, bắp và những con vật có giá trị (trâu, bò...) hoặc mua bằng tiền.

 Mền đắp có nhiều kích cỡ, hoa văn và sử dụng với những mục đích khác nhau. Những chiếc mền được trang trí hoa văn cầu kỳ phức tạp dùng tiếp khách quý khi ngủ lại hoặc để cúng mừng thọ ông bà. Mền có hoa văn đơn giản phục vụ các thành viên trong gia đình sinh hoạt thường ngày. Riêng mền đắp có hoa văn sặc sỡ do chính tay người mẹ hay tự thiếu nữ đó dệt thì dùng làm vật phẩm khi đi lấy chồng. Ngoài ra, mền đắp còn là vật dụng để đựng đồ cúng hoặc dùng đắp lên thân người chết...

 Hoa văn trang trí truyền thống mền đắp của người Mơnông được gắn liền cuộc sống lao động, sinh hoạt hằng ngày, ngoài ra còn thể hiện tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nghệ nhân. Để tạo ra các màu sắc khác nhau, từ một sợi chỉ trắng, phụ nữ Mơnông đã nhuộm màu cho những sợi chỉ đó, ví dụ màu vàng người ta dùng củ nghệ, màu xanh dùng vỏ cây krưm (cây lộc vừng)... với đôi tay khéo léo của mình dệt thành những tấm vải. Khi dệt họ thường xếp các sợi chỉ cùng màu với những sợi chỉ đen thành thảm dọc, sao cho hợp với kiểu trang trí hoa văn đã lựa chọn. Trong quá trình dệt những sợi chỉ ngang của dải hoa văn nổi lên trên trang phục, thường nằm ở mặt ngoài, thân sau và hai đầu khổ dệt. Người Mơnông dệt mền với hai màu chủ yếu và cũng là nhu cầu cuộc sống phù hợp với môi trường, điều kiện sinh hoạt hằng ngày như là màu đỏ và màu đen. Bởi theo đồng bào Mơnông, màu đỏ tượng trưng cho khát vọng, ý chí vươn lên của một con người, màu của tình yêu; màu đen tượng trưng cho đất đai.

Xưa kia, mền đắp được người Mơnông sử dụng làm vật phòng hộ cho những chàng trai khi xung trận. Mền được xếp lại 4 lần theo chiều dọc quấn từ eo lưng vòng qua phía trước vắt chéo hai bên vai rồi cài về phía sau làm thành tấm đỡ để tránh bị thương.

Chỉ đơn thuần là chiếc mền nhưng với người Mơnông thì nó lại có nhiều công dụng và trở thành vật ý nghĩa, không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Duy trì nghề dệt thổ cẩm mền đã góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mơnông cho thế hệ sau.

Đoàn Nhân

  • Từ khóa
93114

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?