Thứ 6, 06/02/2026 16:50:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:41, 20/05/2017 GMT+7

Tản văn

Nhận lỗi

Thứ 7, 20/05/2017 | 10:41:00 130 lượt xem

BP - Khi bốn chị em tôi còn nhỏ, người chú họ đi Tiệp Khắc về biếu cha tôi một cái ly thủy tinh có nắp đậy, bên ngoài ly in hình nổi một bông hoa hồng. Cha tôi rất quý món quà của chú. Thời bao cấp, hàng hóa vừa hiếm vừa xấu lại chóng hỏng, nhất là những món hàng phục vụ tiêu dùng như xoong nồi, chén bát, ly tách. Thi thoảng cha phải biếu bà cửa hàng trưởng cửa hàng mua bán xã vài cân lạc mới mua được chục ly thủy tinh do hợp tác xã thủ công nghiệp huyện sản xuất với những cái “gai” và bọt thủy tinh lỗ chỗ, đã thế đổ nước sôi vào là vỡ ngay. Thành ra cái ly Tiệp là món đồ đa năng nhất trong nhà. Nó có thể dùng để hãm trà cho ông, hãm lá hương nhu cho bà mỗi khi bà đau đầu và còn có thể pha sữa cho em tôi nữa.

Nhưng vào một ngày không đẹp trời, tôi mang cái ly để trên thành giếng. Lóng ngóng thế nào cái ly rơi xuống nền xi măng vỡ làm hai mảnh. Hoảng quá, tôi vội nhặt hết mảnh vỡ rồi đem giấu biến ra bụi tre gai ngoài ngõ. Tối hôm ấy, cha tôi tìm cái ly để hãm trà nhưng tìm mãi không thấy. Cha gọi ba chị em tôi lên tra hỏi. Đương nhiên anh, chị tôi không đánh vỡ thì trả lời “không biết”, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của cha, sợ quá nên tôi cũng trả lời “không biết”. Cha nhịp nhịp cây roi và hỏi đứa nào làm vỡ, đã vứt mảnh vỡ ở đâu rồi? Anh chị tôi đều nói “không phải con”. Và như một cái máy, tôi cũng trả lời “không phải con”. Cha bực quá, vụt cây roi đánh “đét” xuống nền nhà khiến ba chị em giật thót và mẹ tôi từ dưới bếp chạy vội lên xin tha cho chúng tôi. Cha nói với mẹ rằng cha tiếc cái ly thật, nhưng đằng nào nó cũng vỡ rồi. Cha buồn không phải vì mất cái ly mà vì thấy con cái dối trá. Mẹ thương chúng tôi, nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của cha thì không dám xin nữa. Mẹ quay qua động viên chị em tôi, đứa nào lỡ đánh vỡ thì cứ nhận đi, rồi mẹ xin cha tha cho. Nhưng một lần nữa tôi lại lắc đầu.

Trong thâm tâm tôi cũng muốn nhận tội với cha, bởi nghĩ ông chỉ trách mắng sơ sơ rồi cho qua. Nhưng giờ thì đã muộn. Có vẻ như cha quyết tìm cho ra thủ phạm và sẽ trừng phạt rất mạnh tay. Nhìn tất cả chúng tôi một lúc, cha hắng giọng, bảo cha cho các con thêm một cơ hội nữa. Đứa nào lỡ làm vỡ mà nhận, cha sẽ tha tội. Còn nếu cứng đầu không nhận, cha sẽ trừng phạt cả ba đứa, mỗi đứa mười roi. Đầu tôi ong ong, nước mắt lưng tròng không phải vì sợ mười roi mà hối hận vì anh, chị tôi không làm gì sai cũng sẽ nhận phạt. Thế nhưng không hiểu sao nỗi xấu hổ vì đã để sự việc đến nước này khiến môi tôi vẫn mím chặt. Nếu cha đừng hùng hổ như thế, có thể tôi đã nhận rồi. “Thế nào” - cha hỏi. “Là con làm vỡ ly ạ” - Chị tôi run run nói. Mắt tôi tối sầm lại. Chết rồi, sao chị ấy lại nhận làm vỡ ly? Là tôi kia mà! Cha hỏi tiếp, thế những mảnh vỡ con để đâu? Chị nhìn anh tôi, nhìn tôi như cầu cứu, nhưng không ai nói gì. Chị òa lên khóc “Dạ con không biết”. Cha vứt cây roi, ôm chị vào lòng, giọng cha chùng xuống, bảo không phải con, vì nếu con làm vỡ thì phải biết những mảnh vỡ ở đâu chứ. Nhưng con đã thực sự là người chị biết hy sinh rồi đó. Nói rồi cha cho chúng tôi đứng dậy rửa mặt mũi để ăn cơm.

Cha tôi giờ đã thành người thiên cổ và câu chuyện ấy chúng tôi vẫn thường kể lại mỗi khi anh chị em gặp nhau. Tôi đã hiểu cha giận dữ không phải tiếc cái ly mà vì sợ chúng tôi vứt bừa những mảnh vỡ, gây họa cho người khác. Tôi cũng hiểu rằng chị tôi luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, nguy hiểm và cả sự thiệt thòi để bảo vệ đàn em của mình. Và đó là bài học để tôi sống có trách nhiệm hơn.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
92934

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?